Một dải non sông

Tổ quốc cất lời ca sau tháng năm dài máu đổ
rũ bụi bom, đứng thẳng giữa trời xanh!
từ Bến Hải - dòng sông từng xé đôi thân thể
câu hò xưa nức nở hóa khúc quân hành
đến Trường Sơn - gió đại ngàn, mưa trắng xóa
in dấu chân đoàn quân không ngoảnh lại phía sau.

Có những người ra đi chưa kịp gọi tên quê
chỉ để lại ngọn cờ trong ba lô
và lời thề
khắc sâu vào tim đỏ.

Việt Nam ơi!
chúng con đã trở về, trên vai là chiến thắng
cùng mùa xuân bừng cháy giữa Ba Đình
nối Bắc với Nam bằng nhịp cầu máu thịt
ôm nhau trong nước mắt hòa bình.

Ngày non sông liền một dải
mẹ già lặng lẽ khâu lại áo con xưa
em bé chào đời giữa tiếng cười rạng rỡ
bếp lửa reo-lúa trổ-đất nở hoa...

Thống nhất không chỉ là ngưng tiếng súng
mà là giọt mồ hôi rơi trên cánh đồng chung
là câu dân ca nối từ Cà Mau đến Hà Giang
là vết thương sâu cùng nhau lành lại.

Tổ quốc ơi!
nửa thế kỷ trôi qua
vẫn vẹn nguyên trong tim
bài ca thống nhất
viết bằng máu xương
hát bằng khát vọng hòa bình
của triệu triệu trái tim yêu nước
dưới một màu cờ, một giống nòi
một tiếng gọi thiêng liêng: VIỆT NAM!

------------

Lính thời bình

Không còn tiếng súng, chẳng khói bom
chỉ còn tiếng gió vuốt ve ngọn cỏ
người lính vẫn đi giữa đời hối hả
lặng thầm như dòng sông chảy qua cánh đồng

Họ giữ quê hương bằng nụ cười dung dị
bằng bước chân hòa nhịp đất song hành
mồ hôi thấm từng vạt áo xanh
hóa thành hương lúa thơm mùa no ấm

Họ vá đường sau cơn mưa bão
xây lại cầu cho nhịp bước qua sông
gánh trên vai cả khát vọng cánh đồng
luôn sẵn sàng như thời trận mạc

leftcenterrightdel

 Minh họa: ANH KHOA

Những vết chai mòn qua năm tháng

âm thầm kể câu chuyện của thời gian
giữa bão dông họ vẫn luôn vững vàng
như cột mốc giữ đất trời không lay chuyển

Người lính ấy là ánh xuân trong ngày giáp Tết
là niềm tin trong mỗi giấc mơ lành
dẫu bước chân dãi dầu qua năm tháng
vẫn đi về cùng Tổ quốc ngát xanh.

------------

Cánh đồng ngày cũ

Cánh đồng xanh, cánh đồng xa
cả mùa giấu kín hương hoa
tiếng chim gọi bầy lay động
gió đưa ngày cũ bay qua

Đôi chân bước giữa lối cỏ
nghe lòng rung khẽ tiếng rơm
nắng xưa vắt ngang vai áo
một thuở còn nguyên xanh thơm

leftcenterrightdel

Minh họa: ANH KHOA 

Mặt trời nghiêng trên triền cát

bóng ngày trôi dưới chân mình
đi bao năm, đồng vẫn đợi
chưa kịp trao nhau chút tình

Tôi trở về nghe lặng thinh
mùa xưa ăm ắp trong tim
người quên nhưng mây vẫn nhớ
một trời ký ức im lìm...

----------

Mảnh vườn của mẹ

Mảnh vườn lộng gió trưa hè
mẹ hong tóc bạc lưng che nắng chiều
chân trần rẽ cỏ liêu xiêu
đất khô mẹ tưới tình yêu nảy mầm

Hàng còng đứng lặng âm thầm
gió lay giàn mướp hoa đong nắng mùa
con về nhìn lại sớm trưa
vẫn lối đi ấy mà thưa bóng người

Mẹ qua năm tháng hao gầy
còng lưng cày cấy đôi tay chai mòn
mảnh vườn mẹ trải mùa non
chắt từ lá cỏ nuôi con ấm lòng

Giờ đây cỏ úa buồn trông
còng già phơi nhánh, vườn nghiêng bóng chiều
con ngồi giữa nỗi cô liêu
nghe hồn mẹ gọi chắt chiu tháng ngày

Mảnh vườn lưu bóng đời người
nuôi con khôn lớn một trời yêu thương
bóng mẹ khuất nẻo cuối đường
nhang trầm thoảng nhẹ hồn vương cõi lòng...

-----------

Trên nền nhà xưa

Ngồi trên nền nhà xưa
nơi thời gian đọng lại trong từng viên gạch
nơi ký ức phủ bụi mờ
mà từng nhịp đập vẫn còn nghe rõ.
 
Có tiếng dép mẹ vang lạch cạch trên sân
có bước chân cha dọc hiên nhà lặng lẽ
một thuở rêu xanh, mái nhà lợp dở
gió sương dừng lại bên bờ vai chai sạn hai người...
 
Nền nhà cũ giữ lấy bao mùa mưa nắng
giữ cả hương đất thơm cỏ dại quanh vườn
giữ cả bóng dáng hai người cặm cụi
gói ghém trong từng nụ cười, từng lời ru...
 
Tôi ngồi đây, nhìn lại dấu chân mình nhỏ bé
như chạm vào cả tuổi thơ
như thấy lại những bữa cơm đạm bạc
mùi khói bếp chiều đong đầy ấm áp.
 
Có ai nhắc về nền nhà
nơi xứ sở quê hương
như cội rễ níu kéo mỗi bước đi xa
trăng còn sáng một màu thương nhớ
và mẹ cha còn trẻ mãi trong ký ức dịu dàng...
 
Quê hương nằm trong lòng đất
trong từng viên gạch rêu phong
dẫu con đi xa, đời muôn nẻo trăm đường
nơi đây luôn là khoảng trời yên bình                                                    
là nhịp đập bên phía trái yêu thương
 
Nền nhà cũ không chỉ là nơi trú ngụ
mà là hồn cốt
là tình thương bền chặt
một phần của con một phần của đất
kết nối bao đời, mãi mãi chẳng phai...

----------

 Về ngồi bên cỏ

Ta về ngồi cạnh mùa xanh
hỏi xem cỏ nhớ bao lần chân qua
giọt sương đếm tuổi thật thà
lá rơi rụng xuống hiên nhà bình yên

Từng ngày cỏ mọc hồn nhiên
đợi mưa, đợi nắng vô biên tháng ngày
ta từng đi mỏi chân mây
cuối cùng cũng chọn nơi này ngồi im

Đời như bóng nắng bên thềm
đến thì sáng rỡ, đi chìm lặng thinh
cỏ mềm mặc kệ tử sinh
vẫn xanh tận đáy âm thầm chờ nhau

Ta về, bỏ hết nông sâu
buông chân trời rộng, gối đầu vô vi
nghe lòng mở một từ bi
đời vui mấy độ sân si cũng tàn

Về đây cỏ mọc miên man
ta ngồi như thể chưa từng rời xa
một ngày tỉnh giữa bao la
biết ta là cỏ, biết ta là mình...