Nguồn mạch lính
Tỏa đi theo áo lính xanh
Thấm đầy sức vóc dựng thành lũy cao
Vững cùng biên giới gian lao
Bình yên trời đất trăng sao biển hồ
Mạch gì nối tận bến bờ?
Nối từ bom đạn đến giờ xanh tươi
Nối tiếng gọi đồng chí ơi!
Đồng tâm đồng nhất là nơi đồng lòng
Tựa như trăm mạch máu hồng
Suối trôi sông chảy nuôi đồng lúa thơm
Điệp trùng đội ngũ mạnh hơn
Mạch người mạch bộ đội còn bước lên
Là tên gọi ấy thân quen:
Dòng xăng dầu nối mạch trên tháng ngày
Nghìn tay nắm chắc tay này
Tiếp nguồn năng lượng cho đầy chiến công.
-------
Theo những người lên phía trước
Áo tôi may che bốn bề mưa rét
Cơm canh tôi đơm nóng thơm điểm chốt
Đồng đội xung phong phía trước tôi ơi!
Đồng đội chưa nghỉ tay tôi chưa ngơi
Viên thuốc gửi theo đồng đội vững hơn
Tăng võng bạt dù cửa nhà tiền tuyến
Mũi súng nhấp nhô khoảng trời kính ngắm
Mắt tôi tay tôi tâm trí theo cùng
Những thế hệ lên giữ đất giữ rừng
Trên guồng xe đi gọi đoàn pháo lớn
Suốt mùa chiến chinh tuổi người khô cháy
Suốt nẻo mai sau mặt trận vô hình
Đồng đội tôi ơi ngọn đuốc bên mình
Phố quen bản xa nhịp vào chân bước
Nghìn năm thiêng cùng hành quân phía trước
Chúng tôi hậu cần-kỹ thuật không rời
Non nước gian nan non nước diệu kỳ!
Năm tháng trả lời ta bao câu hỏi
Người nâng người theo người lên không nghỉ
Hơi ấm còn trên vạn dấu chân đi.
Từ bệnh viện hợp kim
Về đây xếp hàng thăm khám
Những đội quân súng pháo trăm miền
Mai kia vươn nòng tỏa đi muôn hướng
Đỡ trời xanh gánh đất bình yên
Bệnh viện mỡ dầu bác sĩ áo xanh
Từng ca kíp phẫu thuật cho sắt thép
Có hơi người súng thêm rắn chắc
Người pháo hợp kim từng khối xanh ngời
Kính ngắm có khi hiểu ánh mắt người
Mong mãi mãi vòm không tĩnh lặng
Pháo uy nghi sóng thành khuông nhạc
Gửi đi mười phương tiếng đón vang rền
Bệnh viện sắt thép tỏa đi ân cần
Lương y chăm pháo tận nơi đứng gác
Gió biển nắng rừng thay người ca hát
Những hợp âm bát ngát của sinh sôi.
--------
Áo xanh ủ lửa
Ấy là nơi bảo quản sức mạnh
Của những con cháu Hùng Vương
Hành quân không mỏi qua khói bom
Những chục năm không ngừng giữ nước
Những giá cao kết liền nhịp bước
Vệt áo xanh thầm lặng mùi dầu
Như bầy kiến nối vào thăm thẳm
Nhẫn nại nghìn năm đất nâu
Ân cần sớm trưa mưa nắng đêm thâu
Sắc xanh áo hòa bình ủ lửa
Chăm nom kim loại từng mảnh nhỏ
Ghép nên công phá rung trời!
Kho sức mạnh còn là kho nụ cười
Kho đời lính đời người xanh dịu
Người bên người giữ đời dung dị
Súng đạn bên người đội ngũ hiền từ
Nhưng ai tin đâu đó hết mầm thù...
Nên mắt vẫn cháy mấy mùa vọng động
Nước đổ máu từ hồng hoang mới dựng
Người hôm nay vẫn ghép những đoàn quân
Và trùng điệp trong kho tàng bước chân
Muôn khối lửa với người canh gác
Những khúc hát âm thầm non nước
Cứ bình tâm mờ tỏ trong trời.
Với người mài thấu kính
Cho tôi nhìn kính này trong mát
Thấy mắt em thơ phản chiếu da trời
Người theo khơi xa người hát với người
Bình yên phố nhà bình yên lúa gạo
Mắt tôi theo nhịp tay mềm mại
Mài khối thủy tinh ngọc trắng mịn màng
Trong trẻo tận ý người cắm cúi
Nung nấu hay thương yêu thầm kín?
Nhưng có gì là không giấu giếm
Như lòng kính trong veo ống ngắm
Rực sáng không gian lồng lộng nòng súng
Người đứng đây hướng muôn sông núi
Những ánh mắt gọi theo nhau sắc nắng
Từ đôi tay mài khối trong ngời
Đến những đỉnh xa bập bùng biên giới
Những đất người trông những vườn cây mới
Tôi nhận từ thấu kính tụ lại
Vạn triệu người yêu đất nước thăng trầm
Hội tụ vào tim tôi nóng chảy
Bồi hồi yêu nhịp sống quanh mình
Tôi xin mang đi mãi theo người
Như kính sáng đã hợp trên thân súng
Như người gửi thiết tha vào thấu kính
Đôi mắt màu mây nhìn xuống không thôi.
-------
Ở đền Hai Bà Trưng
Từ đền hai bà ở Phúc Thọ đến Mê Linh
Như cách nói ngày nay
Người khởi nghiệp từ Mê Linh
Và tổng kết ở Phúc Thọ
Khởi nghiệp dữ dội hy sinh
Tổng kết bằng tuẫn tiết
Từ sự chết
Sông Hát mang tiếng thét Người thấm những bãi bờ
Xanh mướt những cuộc đứng lên
Dẫu máu có đỏ đất
Nay chúng con theo những triền đê bát ngát
Trùng điệp lúa ngô đón màu mây sáng tươi
Đất ven sông xới lên làm đường
Trông thịt đất vẫn đỏ
Chiều chiều gió thổi câu chuyện kể
Người dân bách bộ sân đền
Tiếng cười thong thả vọng lại
Voi gầm, ngựa hý, quân reo
Bà cụ ngoài cổng đền mời con mua rau
Rau lành Mê Linh bãi sông Hồng lặng chảy
Ôi bình yên cần gì hơn thế
Sau những nghìn năm nước non chảy máu
Con nghĩ mãi cuộc khởi nghiệp sáng chói
Và bản tổng kết quyết liệt đến run người
Cuộc khởi nghiệp dành cho mọi người mọi đời
Nhiệm kỳ Người vài năm, nhiệm kỳ Người mãi mãi.
--------
Chèo xanh
Tìm trong khúc hát xế chiều
Tim còn ngân ngấn lại điều thắm tươi
Chờ nhau đôi chốn đôi nơi
Nhàn tâm tháng rộng về chơi cửa nhà
Thong dong là khí đương hòa
Trầm luân đã tắt ngoài xa xa dần
Chỉ trong một khắc bần thần
Gì như mây gió bâng khuâng dội về
Ấy là câu hát đã thề
Đã theo đã đắm đuối nghe tuổi nào
Đã nương trống phách bước vào
Chiếu hoa sàn gỗ ba đào đã yêu
Nhập vai đã hóa bao nhiêu
Hay thân phận có vận theo với người
Đâu sân khấu đâu đường đời
Hay tất cả có trong lời hát lên
Cho nhọc nhằn mấy cũng quên
Để niềm thương xót nở trên đất buồn
Cánh màn lên nhịp đã dồn
Thiết tha vào nhịp đuổi còn khoan thai
Đường trường hát đến ban mai
Lới lơ cho hết năm dài lại xuân
Hẹn đây cho rộn nhịp chân
Hát cho vạn nẻo xoay vần thời gian
Đồng bằng châu thổ vừa sang
Bến bờ đã hóa người đang hát chèo.
----------