Niềm vui của lứa mới viết chúng tôi khi được thấy, được trò chuyện với những tiền bối ấy, thường hào hứng và ngẩn ngơ trong một cảm giác kỳ lạ như trẻ con bây giờ được đứng vỉa hè ăn kem que Tràng Tiền với người trong cổ tích.
Chủ nghĩa lãng mạn hiện đại qua kênh thơ Âu-Mỹ, chủ yếu là Pháp hòa nhập với thi vị hàm súc và dư ba của cổ điển dân tộc, thấm đẫm trong thơ của Thế Lữ, Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Lưu Trọng Lư, Trần Huyền Trân, Thâm Tâm và nhiều vị cùng thời ấy nữa... là những trang huy hoàng trong thi ca Việt. Người yêu thơ ai đọc cũng thích. Thích quá lại hóa lo. Lo thất truyền, lo mai một. Thì nhà thưởng thức tinh đời Hoài Thanh, ngay khi ông viết “Thi nhân Việt Nam”, khoảng năm 1942, đang bình luận ro ro về thơ ấy, người ấy, bất thần thảng thốt kêu lên, như báo động với người đời: “Của tin còn một chút này làm ghi”. Lứa chúng tôi, không biết các anh lớn hơn tôi dăm sáu tuổi, đã có thơ đăng từ thập niên 1950, như: Thái Giang, Phạm Ngọc Cảnh, Nguyễn Mỹ, Nguyễn Xuân Thâm... nghĩ gì, chứ như tôi đến với thơ khá muộn mằn, mà được thành người cùng thời với các bậc tài năng cỡ tạo hóa, tạo cõi ảo diệu ngay giữa đời này, rồi lại cùng xếp hàng đong gạo mua rau với mình, thì là một thứ hạnh phúc kỳ lạ.
    |
 |
| Nhà thơ Vũ Quần Phương. Ảnh: THU HÒA |
Có lần tôi đã hỏi và được nhà nghiên cứu Phong Lê, quê Nghệ Tĩnh, nguyên Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam, chỉ cho tôi, ngay trên thực địa, chỗ xuất xứ câu thơ của Huy Cận: Tới ngã ba sông nước bộn bề/ Nửa chiều gà lạ gáy ven đê. Cảnh thực, tôi nhìn hôm ấy, chẳng có gì để nhớ. Nhưng cảnh thơ, như vào cõi xa, gợi vẻ nguyên sơ, thanh khiết hồng hoang, lạ lắm mà cũng thân lắm. Thân như mình đã đi qua: Nước bộn bề, tiếng gà lạ phải từ trong tiền kiếp nên mới cộng hưởng với câu thơ nhanh đến thế. Những miền thơ ấy đã thành quê quán tâm hồn của lứa chúng tôi.
Anh Trúc Cương, hơn tôi 4 tuổi, khi tôi đăng các bài thơ đầu thì anh đã “đình đám” lắm trong bạn bè cùng lứa. Đình đám vì mê thơ, vì quen rộng, còn vì anh có giọng đọc thơ như lên đồng, rất dụ người và nhất là một cách sống lãng tử. Khi ấy anh đang làm việc ở Đoàn Ca múa dân tộc Tây Nguyên. Tôi chưa được thấy thân hình anh khi ca hay khi múa nó thế nào, nhưng hôm ấy, ở nhà anh Nguyễn Xuân Thâm trên phố Dã Tượng, thì thấy anh đang cởi trần lên đồng đọc thơ. Thân thể cũng không mỹ thuật lắm mà sao phải cởi trần nhỉ, tôi cứ lẩn thẩn tự hỏi. Trúc Cương đọc:
Đêm nay biển vắng
Chỉ có trăng mờ
Trăng nằm trên cát
Trăng đang nằm mơ
Ngừng đọc. Anh nhìn mọi người, cái nhìn đắc chí của ông đô vật gầy. Và anh kể: Hôm ấy đến thăm anh Xuân Diệu, anh Diệu bảo có gì mới, đọc nghe. Mình đọc bài này. Đến chỗ này, anh Diệu nói ngay (chứ không như hai ông, cứ ngồi đờ, tụt cả hứng):
- Có thơ, rất khá nhưng nên sửa một chữ. Anh sửa luôn.
Cương hắng giọng, đọc lại, lần này trầm bổng luyến láy, sau biển vắng, trăng mờ thì mắt nhắm, bộ xương sườn lảo đảo, đồng sắp “thăng”: Trăng nằm trên cát/ Cát đang nằm mơ.
Chữ sửa là chữ “Cát” ở đầu câu cuối. Đây là một thủ pháp làm dính các ý thơ rời vào với nhau, không khó mà công hiệu lắm. Tôi xin nói vào dịp khác để mạch kể hôm nay được liền chuyện. Xuân Thâm gật gù, nói ngay: Tài thật! Tài thật! Trúc Cương cao giọng: Tài quá chứ lị! Người viết đã tài. Người sửa lại tài hơn. Nhỉ! Mọi người cười ồ. Bỗng bà chủ nhà, vợ anh Thâm-chị Nga, vốn là diễn viên múa, cùng đoàn văn công với Trúc Cương, đang là áo, cất giọng, không liên quan gì đến thơ: “Xong rồi đây” và đưa Trúc Cương chiếc áo còn nóng hơi bàn là. Trúc Cương mặc áo, đưa mắt nháy tôi: Ban nãy tớ thấy Phương bứt rứt như kiến đốt lúc nghe thơ, tớ đoán là do sự khỏa thân của tớ. Nhưng đang câu chuyện. Bây giờ xin thưa, mình đến thấy Nga đang là áo, nên nhờ Nga là giúp cho cái áo nhàu nhĩ này. Áo đang mặc trên người, thì phải cởi trần mà chờ. Hoàn hảo cả rồi. Thơ được hay lên nhan sắc cũng lên. Cảm ơn Nga.
Chuyện thường ngày trong chúng tôi cứ lêu têu thế. Mà sao lại nhớ. Một hội thời gian rồi. Hội là bội số (nhỏ nhất) của hai quẻ can-chi (10-12). Sáu mươi năm. Nói “cùng hội cùng thuyền”, có lẽ là chữ hội này. Nhớ lại và ngẫm nghĩ cũng lắm thứ hay. Thấy cả thời, cả thế, cả cái vị của đời người.
Nhà thơ VŨ QUẦN PHƯƠNG