Ở đây, mỗi mùa trong năm đều được tính bằng vụ gieo trồng, bằng sắc màu của những cánh đồng hoa nối nhau đua nở. Rau xanh bốn mùa không nghỉ, hoa cúc, hoa ly, hoa đồng tiền theo nhịp đất trời mà lớn lên, mang theo hy vọng được mùa, được giá của bao gia đình nông dân.
Trên những thửa ruộng trải dài ngút tầm mắt, bà con nông dân lom khom chăm sóc từng luống rau, vạt hoa. Đôi tay quen việc thoăn thoắt vun gốc, tỉa lá. Thấy Mai, vài người ngẩng lên, nụ cười tươi tắn trên gương mặt rám nắng.
- Chào cô Mai. Là bà hội đồng tỉnh rồi mà vẫn ra ruộng thăm bà con hả cô?
Tiếng chào, tiếng cười vang lên rộn ràng mà thân tình, ấm áp. Có người còn buông chiếc cuốc dựa tạm bên bờ, phủi vội đất bám trên ống quần, bước lại bắt tay cô, mừng rỡ gặp người thân quen. Tiếng chúc mừng Mai trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nối tiếp nhau, hòa vào sắc hoa rực rỡ, rập rờn trong gió tựa như những con sóng nhịp nhàng vỗ vào bờ.
Giữa mùi đất tơi, mùi rau non và hương hoa nồng nàn, Mai đáp lại từng tiếng gọi bằng nụ cười hiền, bằng những câu thăm hỏi giản dị. Bà con nói cười rôm rả, kể chuyện ruộng vườn xen lẫn niềm hy vọng, ánh mắt không còn dè dặt như ngày cô mới về. Vài cụ già lớn tuổi gọi Mai, đề xuất các ý kiến nhờ “đại biểu của nhân dân” gửi đến cấp trên khi nào có dịp. Giữa Mai và người dân đã hình thành một sợi dây gắn bó tự nhiên, bền bỉ như mạch ngầm từ đất đang thầm lặng nuôi dưỡng bao mùa xanh.
Con đường đưa Mai về Lạc Xuân không phải là một sự sắp đặt ngẫu nhiên. Tốt nghiệp đại học kinh tế loại xuất sắc với những giải thưởng nghiên cứu thời sinh viên, cô được nhiều doanh nghiệp lớn săn đón. Những lời mời làm việc với mức lương hấp dẫn, môi trường hiện đại mở ra cho Mai một tương lai rực rỡ. Nhưng cô chọn theo con đường mà trái tim mách lối. Đăng ký tham gia chương trình trí thức trẻ tình nguyện, mang theo khát vọng được làm điều gì đó có ích cho những vùng đất còn nhiều khó khăn, trước ánh mắt ngỡ ngàng của bạn bè cùng những lời xì xầm “chắc nó học nhiều quá hóa rồ”, hành trang Mai mang theo là ký ức về miền quê nghèo khó, những tiếng thở dài của bố mẹ trước vòng luẩn quẩn được mùa mất giá, được giá mất mùa. Đến khi địa phương thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính, tổ chức cân nhắc và quyết định phân công Mai về xã Lạc Xuân. Đó không chỉ là sự điều động đúng quy trình mà còn gửi gắm kỳ vọng, mong Mai mang sức trẻ, tư duy, kiến thức kinh tế và sự năng động của một cán bộ được đào tạo bài bản để góp phần thay đổi diện mạo vùng chuyên canh rau, trồng hoa này.
Có truyền thống trồng rau, trồng hoa từ bao đời nhưng cuộc sống của bà con Lạc Xuân vẫn chênh vênh theo nhịp nắng mưa. Bao nhiêu đêm Mai thức trắng bên bàn làm việc nhỏ, ngọn đèn vàng hắt xuống chồng tài liệu dày cộp về nông nghiệp, thị trường và mô hình kinh tế hợp tác. Mồ hôi ướt trán, cay xè mắt trong khi ngoài kia, cao nguyên chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua vườn rau và mùi đất ẩm theo sương đêm len vào cửa sổ. Mai trăn trở với từng con số, từng phương án còn dang dở, tự hỏi làm thế nào để người nông dân Lạc Xuân thôi cảnh được mùa mất giá, được giá mất mùa.
Có lúc, Mai ngồi lặng hàng giờ, trong đầu hiện lên gương mặt những người nông dân đã gặp. Đôi tay chai sần, ánh mắt đầy hy vọng mỗi lần cô hứa sẽ tìm cách tháo gỡ đầu ra cho nông sản, hoa màu. Chính những ánh mắt ấy níu Mai lại, buộc cô không cho phép mình mệt mỏi hay bỏ cuộc. Mai hiểu rằng, bài toán cô đang tìm lời giải không chỉ là câu chuyện của sản lượng hay thị trường mà là sinh kế, là tương lai của cả một vùng đất.
Sau nhiều đêm trăn trở, Mai đi đến một quyết định táo bạo, khác hẳn với cách làm quen thuộc bấy lâu nay ở Lạc Xuân. Cô đề xuất tổ chức livestream trên mạng xã hội bán nông sản, trực tiếp giới thiệu rau, hoa của bà con đến với người tiêu dùng khắp nơi để họ nhìn thấy tận mắt quy trình gieo trồng sạch sẽ, minh bạch ngay từ ruộng vườn cao nguyên. Để đất cất lên tiếng nói của mình, không phải bằng than thở, bằng lời kêu gọi giải cứu mà bằng một cách kể khác về giá trị của lao động.
Những buổi phát sóng đầu tiên còn vụng về, sóng mạng chập chờn, bà con ngại ngùng đứng trước ống kính nhưng Mai kiên nhẫn hướng dẫn từng chút, từ cách giới thiệu sản phẩm đến cách chốt đơn, đóng gói. Mỗi bó rau đưa lên màn hình là một lát cắt của đời sống thôn quê, mộc mạc mà chân thành. Từ buổi đầu tiên ít người xem, không có đơn hàng nào. Có lúc đường truyền không ổn định, giọng nói Mai bị tiếng gió át đi, những lời chê bai xuất hiện. Mọi người chán nản, nhiều người bảo chở ra tận chợ còn chẳng ai hỏi nữa là lên mạng. Nhưng Mai vẫn kiên trì từng chút một. Nhiều người thương Mai, ở lại đồng hành với cô trong những phiên livestream. Sự chân thành, giản dị rồi cũng chạm đến người xem. Rau không chỉ là hàng hóa mà có nguồn gốc, có câu chuyện, có cả hơi thở của cao nguyên được người tiêu dùng lựa chọn. Các thôn tham gia. Cả xã tham gia. Một tuần ba buổi, bà con hẹn nhau rôm rả.
Song Mai hiểu, chỉ đổi cách bán là chưa đủ. Cô vận động bà con thay đổi từ gốc rễ. Trồng rau sạch, ghi chép ngày gieo trồng, ngày bón phân, ngày thu hoạch. Cô vận động, kêu gọi, đăng ký lắp đặt những trạm quan trắc khí tượng nhỏ ngay tại ruộng, nơi các cảm biến tự động đo lường nồng độ dinh dưỡng để điều tiết hệ thống tưới nhỏ giọt chính xác đến từng mi-li-mét nước. Những chiếc nhãn mã QR bắt đầu xuất hiện trên từng bó rau, chỉ cần một thao tác quét nhẹ, người mua có thể thấy cả quá trình từ khi hạt nảy mầm cho đến ngày thu hoạch. Đất đã đáp lại sức người bằng màu xanh bền bỉ, qua nắng mưa lại càng thêm ngọt lành.
Một người phụ nữ chạy theo xe, dúi vào tay Mai bó hồng vàng thơm ngát: "Cô Mai mang về cắm ở bàn làm việc, hoa tôi mới cắt, nở tươi lắm". Chị kể vụ Tết vừa rồi có lãi, mua được cho đứa con lớn đang học đại học chiếc laptop mới. Cứ ngỡ mất sạch sau trận lũ lịch sử, may mà có cô Mai kêu gọi hỗ trợ tìm cách vực dậy. Thế mà vừa rồi, không biết đứa ác ôn nào bôi xấu cô Mai. Giọng chị còn chưa hết sự tức tối.
Niềm vui vụ Tết vượt chỉ tiêu chưa kịp lắng, một cơn sóng ngầm dội đến, ập thẳng vào Mai. Trên các hội nhóm cộng đồng, những bài đăng vô danh bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt kèm theo hình ảnh Mai đứng livestream giữa ruộng rau giập nát. Họ xuyên tạc rằng cô đang diễn kịch để trục lợi từ lòng thương hại, rằng việc lắp đặt hệ thống cảm biến và trạm quan trắc chỉ là chiêu trò "thổi giá" thiết bị để "ăn chia hoa hồng". Những bình luận ác ý, tiêu cực ngập tràn. Mỗi ngày, Mai nhận không biết bao nhiêu tin nhắn chửi bới, thóa mạ. Rồi ai đó tung lên video clip cắt ghép ác ý, nói rau, củ ở Lạc Xuân phun thuốc kích thích buổi đêm, sáng hôm sau đã cắt đem bán. Một cuộc họp được tổ chức. Có ý kiến đề nghị tạm dừng mô hình lại để rà soát, phản hồi. Cổ họng Mai nghẹn ứ. Nếu dừng lại, mọi thứ sẽ sụp đổ. Nếu tiếp tục, Mai sẽ phải đối mặt với áp lực dư luận ngày càng lớn.
Nhưng sự thật không thể nào bị bẻ cong. Khi những kẻ ẩn danh vẫn mải mê thêu dệt câu chuyện không có thật thì những người nông dân lớn tuổi, chất phác đã vụng về cầm chiếc điện thoại thông minh, nhờ con cháu hướng dẫn cách sử dụng để quay lại hình ảnh Mai sớm tối đồng hành với bà con, chia sẻ những câu chuyện giản dị về hành trình thay đổi của một vùng đất. Những video clip mộc mạc, những lời tâm sự chân thành của người dân đã trở thành lời đáp trả đanh thép nhất.
Tin vui đến vào một sớm mai đẹp nắng. Loa phát thanh thông báo danh sách những người trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân. Những lá phiếu ủng hộ của bà con là minh chứng rõ ràng nhất, đập tan mọi lời bôi nhọ, là "tờ giấy chứng nhận" cho đạo đức, tâm huyết và sự tử tế mà bà con Lạc Xuân dành cho cô. Cơn sóng ngầm ác ý từng muốn nhấn chìm Mai giờ đây tan biến trước sức mạnh của sự thật. Sự kiên định không dừng lại của Mai đã giúp mô hình của bà con Lạc Xuân trở thành điểm sáng được tỉnh chọn để nhân rộng.
Mai ôm bó hoa, hít hà làn hương thơm mát. Cô hỏi han về những dự định sắp tới, về việc chuẩn bị tổ chức hoạt động du lịch trải nghiệm. Du khách về Lạc Xuân không chỉ để chụp ảnh mà còn cúi xuống chạm tay vào đất, để hiểu hành trình từ hạt mầm đến luống rau xanh ngát, luống hoa rực rỡ cần bao nhiêu mồ hôi, công sức...
Giữa những lời chào hỏi rộn ràng và tiếng cười lan trong gió, Mai bất giác mỉm cười khi nghĩ đến giấc mơ phía trước. Cô mơ một ngày không xa, trên mảnh đất Lạc Xuân này sẽ mọc lên nhà máy chế biến rau, củ sấy hiện đại, những kho lạnh, những chuyến xe chuyên dụng lăn bánh đều đặn, đưa nông sản theo đường xuất khẩu, hiện diện ở những thị trường xa xôi, mang theo câu chuyện về một vùng quê lặng lẽ mà nhẫn nại từng ngày vươn lên chạm tới giấc mơ xanh ngát.
Lạc Xuân sẽ mãi thắm sắc xuân...
| “Giấc mơ xanh” của nhà văn Đào Thu Hà lan tỏa thông điệp tích cực về vai trò của đội ngũ cán bộ trẻ năng động trong việc đồng hành với quần chúng. Cốt truyện không chỉ dừng lại ở việc phản ánh thực trạng được mùa mất giá mà còn đưa ra hướng giải quyết phù hợp hiện đại, có tính thời sự và định hướng rõ nét. Truyện ngắn khắc họa mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ với nhân dân, đề cao sự đồng hành và tin tưởng lẫn nhau. Đặc biệt, qua khó khăn càng làm nổi bật giá trị của sự thật, sự tin tưởng của nhân dân và sức mạnh của sự đồng thuận xã hội, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong quần chúng nhân dân giai đoạn hiện nay. (Nhà văn BÙI TUẤN MINH) |
Truyện ngắn của THU HÀ