Sài Gòn ngày Ba mươi Tết năm Mậu Thìn 1928, khi mọi người hối hả thu xếp công việc để trở về sum vầy bên gia đình, thì Tản Đà lại chuẩn bị đón Tết nơi đất khách với túi tiền nhẹ tênh và một nỗi buồn rất nghệ sĩ. Ngày đó, ông cùng nhà văn Ngô Tất Tố phụ trách trang “văn chương” trên tờ Đông Pháp thời báo của Diệp Văn Kỳ.
Cả buổi chiều hôm ấy, ông chạy ngược chạy xuôi qua mấy tòa báo để vay tạm ít tiền mà không được, mãi đến cuối ngày, ông mới có được 5 đồng bạc nhờ tạm ứng. Cầm tiền trong tay, việc đầu tiên Tản Đà làm là rút ngay 3 đồng đưa cho nhà văn Ngô Tất Tố. Còn lại 2 đồng, ông dành 1 đồng để thuê xe lên Phú Nhuận đón người bạn thơ Tùng Lâm về uống rượu đón Giao thừa. Còn 1 đồng, ông mua một lít rượu giá 3 hào, còn lại đưa cho bạn Tùng Lâm mấy hào để mua thêm chút "mồi" nhắm rượu cho ấm cúng trong đêm Giao thừa.
Ông bạn thơ Tùng Lâm đi mua được một con gà quay và một chai rượu Mai Quế Lộ. Trên đường về, Tùng Lâm thấy một đám người đang cãi nhau liền ghé lại xem một lát, rồi chẳng may bị cảnh sát "tóm" về đồn để làm rõ hành vi... gây mất trật tự công cộng. Bởi không thanh minh được, Tùng Lâm bị nhốt qua đêm. Trong đồn cảnh sát, đúng khoảnh khắc Giao thừa, ông mở chai rượu Mai Quế Lộ, xé gà quay ra nhắm no say.
Chỉ thương cho nhà thơ Tản Đà, chờ mãi vẫn không thấy người bạn thơ về. Không có thức nhắm, ông đành tự rót rượu uống suông để tiễn năm cũ. Rượu xuống đến đâu, nỗi buồn và sự cô đơn nơi đất khách xuống đến đó.
    |
 |
| Tuyển tập Tản Đà của NXB Hà Nội. |
Sáng mồng Một, Tùng Lâm được thả, trở về thì thấy Tản Đà đã ngủ say bên hũ rượu rỗng. Tùng Lâm đánh thức bạn, kể chuyện xảy ra đêm qua rồi gõ hũ rượu rỗng, đọc mấy câu thơ, vừa thương vừa tức cười:
Cao hứng vì yêu bác Tản Đà
Một chai Quế Lộ một con gà.
Suốt đêm trừ tịch nằm trong bót
Nhớ lại buồn cười lúc tỉnh ra.
Tản Đà cũng gõ hũ rượu rỗng, đọc mấy câu thơ của Đái Thúc Luân (đời Đường):
Lữ quán thùy tương vấn
Hàn đăng độc khả thân
Nhất niên tương tận dạ
Vạn lý vị quy nhân.
Dịch nghĩa:
Nơi quán trọ đâu ai hỏi han tới
Chỉ ngọn đèn lạnh có thể thân nhau
Một năm nay là đêm cuối
Vạn dặm người đi xa chưa về.
NGUYÊN TRỰC (ghi theo lời kể của nhà văn NGÔ THẢO)