Trên phố trên cao
 
Những phố chồng nhau lên cao
Mỗi sớm rướn mình đón tia mặt trời
Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Hà
Những dốc Sa Pa, những góc Mù Cang Chải
 
Những phố tôi đi không nhỏ xinh
Những phố tôi gồ ghề cứng cáp
Sao cho phố tôi đừng bào thấp
Phố tôi đừng bóng bẩy miền xuôi
 
Phố hãy đan rừng xanh
Phố nương cùng suối sông
Phố ơi như thổ cẩm
Ghép nối nhau mỹ lệ núi cao này
 
Đêm tôi mơ phố nằm
Tạc vào màn đen dáng mờ góc cạnh
Sáng tôi chạy ra những phố đập cánh
Tỏa vào mù sương nắng gió tưng bừng
 
Hoa ban hoa trẩu bay cùng
Màu tiếng người màu khăn màu áo
Vẽ thành hoa văn phố
Vẽ những con đường trầm tĩnh trên cao
------------
 
Phần còn sống của người lính
 
Chờ người lính về
Một cảm giác khó thở khi nghĩ đến
10 năm, 20 năm, 50 năm và lâu hơn
Biết chắc chắn không về
Vẫn không thôi tưởng tượng
 
Đó là phần đời còn lại
Của những người đã mang tên chờ đợi
Bởi giấc mơ thoát ra từ người ngã xuống
Đã bay về sống trong người đang sống
 
Ấy là giấc mơ ngày không cầm súng
Nhẹ nhàng trôi một cuộc đời bình thường
Người bình lặng bên người
Người hiền dịu bên người
 
Những con người xứng đáng được sống
Nhiều hơn tuổi trẻ của họ
Hình như có trong những trận mưa bất chợt
Thỉnh thoảng làm ta ướt
 
Những con người hôm nay ta nhìn lại
Nhói lên trạng thái sống của mình
Đêm đêm gió từ những nghĩa trang
Vẫn thổi về chúng ta câu hỏi
------------
leftcenterrightdel
 

Ngâu sớm
 
Ngàn mưa về vội trong không
Hay vì nhuận tháng mà đông đúc dần
Đưa tay ra đón tần ngần
Trùng mưa điềm điệp nhịp vần chân mây
 
Đàn trời nắn phím gân tay
Nhạc lên là tiếng nước bay mịt mùng
Tự tâm cách biệt muôn trùng
Hay là đang hạnh ngộ cùng mưa thu
 
Nửa đời nửa đoạn thực hư
Vừa là đang có mà như không gì
Nghe vào nắng gió vân vi
Hiểu không năm tháng vừa đi qua mình
 
Đường trời sông núi muôn hình
Trăm nghìn triệu lối lên thành nhân gian
Vòng quanh chéo dọc xiên ngang
Ngẫm một chút lại thấy hoang mang nhiều
 
Hòa trong mưa xuống muôn chiều
Mở ra như nước mà gieo cho đầy
Như mưa vừa nhủ ý này
Rồi tan theo phút cuối ngày đang ngâu.
----------
 
Một cuộc gặp bên hiên tuổi trẻ
 
Hiên nhà này
Một người mẹ vừa mãi ngủ yên
Người cha cũng đã bé nhỏ thêm
Tuổi trẻ hai mấy năm trước của chúng ta
Không còn trên dấu nước sông Đà
 
Nơi triền sông mở đầu Tây Bắc này
Còn bao nhiêu con đường ta chưa đến?
Biết bao lâu mới đi hết?
 
Nơi thành phố mới đang phủ dần thị xã cũ
Những ngọn núi bao quanh vẫn vi vút
Đã bao giờ anh lên đến chân cột điện kia
Nhìn đường dây tỏa đi trên những sống núi?
 
Kìa vừa ngang qua đoàn quân Tây Tiến
Anh có theo lên Sơn La sang Thượng Lào?
Tôi chắc chỉ đi được đến Bảo tàng Không gian văn hóa Mường
Xem những bức ảnh, chiếc kính và cây bút của họ để lại
Rồi vội về xuôi cho kịp giờ
 
Trong ngày thường liên tiếp những giờ
Liệu sông Đà có lưu lại cuộc gặp này?
Anh phải trở lại để hỏi thôi
Ít nhất trên một đoạn đường Tây Bắc mới
leftcenterrightdel
 
 
Hỏi trong vịnh Lan Hạ
 
Xa sâu mãi những vùng vô hạn
Mỗi đá lớn gieo một nhận ra
 
Nhô lên từ nước sâu
Lan Hạ tặng người trăm núi
 
Là non bộ trong cõi bể trời?
Hay nghìn thiên binh xuống thế?
Rừng tay vun đỡ tầng không
Hay hóa thạch lửa xanh trên sóng?
 
Là trong cuộc trùng trùng thiên kỷ
Người có thấy mình ở đâu?
Mắt tạc gì lên vách đá
Cho những trăm năm đến sau?
 
Thăm thẳm tuổi người đến đâu?
Nước xanh mây cao bao lâu?
Niềm kinh ngạc này gửi lại
Trong cánh đại bàng ngang đầu
 
Thật Lan Hạ ảo hay mờ?
Hay người đang ẩn khuất
Giữa các chiều không gian?
---------
 
Thác Khuổi Nhi học bài
 
Quấn trong lá biếc sương mờ
Khuổi Nhi lấp lánh như vừa sinh ra
Đêm ngày tiếng nước vang xa
Đón mưa rủ nắng la đà ghé chơi
 
Khuổi Nhi thác nhỏ nhỏ thôi
Mà muôn chim hót khắp nơi tìm về
Đến hè mà chẳng nghỉ hè
Đàn bươm bướm dập dờn nghe đọc bài
 
Từ hồ Ba Bể đường dài
Đến Lâm Bình chắc đã vài triệu năm
Khuổi Nhi đi học thật chăm
Bao bạn núi lớn siêng năng học cùng
 
Lòng hồ lớp học trên rừng
Thầy cô trời đất đến mừng Khuổi Nhi
Mùa xuân trổ những mùa thi
Kể mùa cổ tích thầm thì lá non
-------------
 
Cây mùa xuân
 
Cành
Khô
Mầm
Búp
Xanh
Lời trong im lặng
Mở thành tiếng vui
 
Như vương miện mới lên ngôi
Chiếc ô mở
Đón mưa rơi
Chạm đầu
Nhô cao khoang lái con tàu
Mấy tầng núi dựng xanh màu rừng xa
Như xòe cánh một loài hoa
Mây cao tươi thắm mở ra một vùng
Nghìn con mắt biếc tưng bừng
Vạn hình tưởng tượng
Bay cùng không gian
 
Thật mùa xuân mới
Đã sang
Thật cây giản dị là đang lộc chồi
 
Lặng lẽ cây
Thắp triệu lời
Vẽ nên những hệ mặt trời xanh xanh
------------