Nhà thơ Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970, là nhà giáo và hiện là Phó chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tiền Giang; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; đã xuất bản 4 tập thơ và được trao tặng nhiều giải thưởng văn chương uy tín.
Nhà thơ ĐOÀN VĂN MẬT chọn và giới thiệu
   
Bên đìa bông súng
 
Má nói đó là hố bom
rộng như năm 1968
và sâu như hố mắt cậu tôi bị hư từ những ngày đạn lạc
 
Cái hố năm nào tháng tư cũng tràn bờ
chảy ướt gốc khế gốc xoài nơi trái moóc-chê còn sót lại
 
Như cánh đồng không thể nào nhắm mắt
những mùa chim bay về thảng thốt
hố bom càng trong càng tỏ
chiều chiều nhìn tận đáy quê hương
 
Nhỏ như chúng tôi chưa biết gì về chiến tranh
nghe những cuộc chia ly má thường kể lại
mảnh đất này có quá nhiều vết trận
dưới hố bom kia dễ chi tìm gặp xác ngôi nhà
 
Ông tôi ra đi cũng đúng ngày hố bom có mặt
cả đời bà bới tìm cái trảng xê vùi trong lòng đất
xa xót mấy mươi năm!
rồi tôi thấy những người đàn ông mang rượu
thành cẩn rưới lên hố bom mỗi độ giỗ làng
 
Dằng dặc
thời gian
bà tôi gánh phận mình
gánh nước hố bom, gánh cuộc đời,
gánh cả nỗi lòng hố mắt cậu tôi
 
Cái hố bom giờ đã là đìa bông súng
mặt nước bình yên sao ngó cây vẫn chĩa thẳng lên trời
buổi trưa ra đìa, tôi ngồi nhớ một hái nắng
thấy ông nhìn hoài những búp súng vừa lên.
--------------
 
Tháng bảy
 
Kìa những cây báng súng xếp hàng đứng nghiêm hay nghỉ
mà đồng loạt những viên mưa xuyên qua lá diễu hành
cả bóng chim bay ngang trời muộn
muốn cọ vẽ thêm gì tháng bảy với quê hương
 
Đêm tri ân, nền trời xanh như thể đồng phục
cùng đoàn viên trong màu đất nước
người chiến binh năm xưa mặc mưa viếng đồng đội
thủy chung trong bình phục úa màu
bông sen không nói nên lời mộ đá
bắt gặp phút giao cảm ngập ngừng giữa các mẹ các anh
 
Mẹ đâu muốn hai tiếng Anh hùng cho mẹ
chỉ mong các anh ngủ yên làn gió thanh bình
những con của mẹ đã là con Tổ quốc
có niềm riêng thành tưởng nhớ chung
 
Dẫu mà cơn mưa không cầm được lòng,
      từng giọt cứ thấm ướt khúc mặc niệm
                  những người nằm xuống
nhang, nến vẫn ngời lên ấm cúng nghĩa trang này
và tôi cũng muốn được làm một cành nhang nhỏ
lung linh cùng những ngọn nến đêm nay...
leftcenterrightdel
 

Trồng thêm một tên cây
cho đỡ nỗi nhớ quên
 
Thức thao suốt đêm dưới trời Khu 9
em với cây hồng nhung ngồi thắp một ngọn đèn
thắp nỗi nhớ gửi người chiến trận
những ngôi sao Tây Nam như mắt ai nhìn
 
Trong tiếng gió thì thầm xa vắng
nghiêm nghiêm xanh màu áo quân khu
những người lính Tây Nam suốt tháng năm đằng đẵng
có khi nào quay về binh trạm
đã lúc nào trở lại quê hương?
 
Đâu chỉ hồng nhung
ai đã trồng thêm những mùa hoa binh trạm
tên cây như tên người yêu, như tên vợ hiền...
đang nở nụ đợi chờ, hy vọng
ngày các anh quay về
 
Đêm đêm
dưới ánh trăng, dưới ngọn đèn
tôi thầm gọi anh cho lòng vơi vắng
và muốn trồng thêm một tên cây
                  cho đỡ nỗi nhớ quên.
---------------
 
Bưng Gáo Giồng đứng hứng sương quê
 
Cồng cộc gõ nước tràm chim hay tiếng lòng quê hương gọi đó
đứng trên đài quan sát nghe cao cao tiếng gió gõ vào hồn
mấy con cò ốc cất tiếng cò ngộ quá
tôi chưa kịp bưng Gáo Giồng hứng tiếng em cười
vừa rớt xuống tự nhiên
 
Giữ chặt trong tay mình một buổi chiều điên điển
vẫn còn nghe sót lại vài chùm trên tà áo thôn quê
hoa sen tửu nghiêng tiếng hò Đồng Tháp
em rót vào tôi một bóng quê
 
Xin được giữ chút sậy lau dỗi bồi hồi trên tóc
vòm tràm cong trong sóng mắt quê hương
chiếc xuồng nhỏ bơi giữa mùa tha thiết
thương màu nắng nở trong chiều
            thương bông lan nước vàng hiu
 
Mỗi chòi lá dù giữ lại được những dấu chân mịt mùng
nhưng vẫn đứng bâng khuâng như một ga chiều
có người biệt đi có người trở lại
thủy chung là những trấp cò chim những lung sen
những bưng tràm bưng súng
đêm đêm bưng Gáo Giồng đứng hứng sương quê.
 
leftcenterrightdel
 

Mà thương như cỏ bạc đầu
 
Thì em cứ chuyển mùa đi những ngày tháng đó
hoài vãng làm chi những cũ càng
khi cơn mưa làm ướt những hình dung ngược sáng
em còn gì đinh ninh...
 
Ai đã thắp ngọn nến sau lưng
một cây nến khác
thời gian cháy bao lâu rồi tắt
mùa xuân không dành cho những lẻ loi
 
Em trở về dọn gió cuối vườn
mấy con cuốn chiếu ngủ quên ký ức
đang tàn
mùa này mấy bông lồng vực
 
Những chiếc lá rơi cho mùa lang thang
tháng chạp đi rồi
tháng giêng ở lại
đừng nói với mùa xuân những lời hoa cải
mà thương như cỏ bạc đầu.