Thơ về đề tài chiến tranh và người lính chiếm phần lớn trong sự nghiệp sáng tác của ông. Ngoài văn học, ông cũng được biết đến là nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc; ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022.
Máu xanh
Giật cửa tận đền đài
Chiến tranh
Lôi con người ra ngoài yên tĩnh
Một thế hệ chợt rùng mình
Thành lính
Một thế hệ xuyên Trường Sơn
Mòn đường 559
Những đường mòn dấu chân hằn lên trán
Bỗng một ngày...
Đại lộ Hồ Chí Minh
Một thế hệ hiến dâng trọn vẹn, hiến dâng
vô danh
Cắn chặt răng không khóc
Cháy thành lửa, tắt thành vuông cỏ mọc
Chín muộn như không thể chín tự nhiên
Những năm
Những người lính
Những giọt máu xanh
Chảy lặng lẽ trên thân hình bán đảo...
-----------
Khung báo góc rừng
Dựng lên bên góc rừng khung báo
Mỗi khổ giấy gởi một tâm tư
Mảnh trời xa xinh xắn bài thơ
Bình yên hiếm hoi bỗng thu về vuông vắn
Chiến sĩ quây quần đứng xem
Ồ lạ, thằng Quang ít nói
Nó tả cách chi quá trời là giỏi
Trận chốt dọc lộ đêm xưa
Thằng Đa-anh nuôi làm thơ
Chẳng vần vèo gì đọc nghe ngồ ngộ
Cứ lẫn trong những người quây quần đó
Sẽ chẳng hiểu vì sao không thốt được nên lời
Đồng đội đây, những khuôn mặt bình thường
Hát “Vì nhân dân quên mình” giống nhau
khi sai nhạc
Cầm AK nhiều đến quên cầm bút
Góc rừng này khung báo dựng lên
Bài thơ của người đêm qua nhắm mắt
Vẫn mở trừng trên khung báo máu loang
Trong người sống mở trừng áo rách
Sớm lại tả tơi đi
Bữa sau đánh giặc về
Góc rừng nào lại dựng lên khung báo
Chuyện hôm nay bên khung báo quây quần
Có thành thơ trên khung báo ngày kia?
---------
Giọt lệ của mẹ
Không nghe tiếng tàu bay
Mà loạt bom đầu rền rất rõ
Sau tiếng ú ù chớp lửa loạt hai
Loạt thứ ba văng xa đà rơi
Quả mồ côi nổ đanh độc địa
Cứ sau mỗi lần B-52 như thế
Đang trực chiến hay đang giữa đồng
Những người vợ vừa mất chồng
Khăn tang trắng chạy trắng đường tất tả
Về căn hầm kèo sau vườn
Nơi ấy đứa bé mồ côi cha đang ngủ
Và lần nào cũng thế
(Mấy khi bom đã sục trúng hầm)
Những căn hầm lòng đất quê hương
Vừa chứng kiến vừa dang mình che chở
Những đứa bé đã làm gì biết sợ
Thấy mẹ về chân rối đạp, miệng cười
Không biết mẹ đang lo thót ngực
Tay run run à ơi ru con
Nếu phút ấy anh là người có mặt
Xin đừng ngạc nhiên
Khi thấy nước mắt lăn trên má bé
Bé đang cười bé chẳng khóc làm chi
Giọt lệ này của mẹ
Từng khóc mất chồng giờ lại khóc còn con.
Nhớ
Như mất đi một phần thân thể
Tôi nhớ những ngày lính tôi qua
Nhớ một sợi dây đứt không đấu được
Mối nối nào em cuốn vội rừng xa
Nhớ một đỉnh cao, một ăng-ten heo hút
Phiên trực nào voi đạp hầm khuya
Nhớ một dấu chân trượt dốc
Túi công văn nặng nặng nắng mưa
Nhớ quá cái phần đời trắng trong ao ước
Có đêm buồn nước mắt ứa ra
Phải sống đến khi mất tới chừng kia
Tôi mới biết thế nào là cay đắng
Tôi đã biết thế nào là im lặng
Đồng đội ơi! Xin nẻo vắng nhớ thầm...
-----------
Vào một trưa
ngày cuối cùng tháng Tư
Vào một trưa ngày cuối cùng tháng Tư
Những người lính bỗng mang chung một tuổi
Trẻ già khuôn mặt đều sạm khói
Nắng hắt lên màu những tấc đường qua
Bao cao ốc nguy nga
Thấp xuống trước mắt người xuống núi
Bao rạch nước hãm tù bóng tối
Chợt rưng rưng in những ánh cờ
Buổi ấy Sài Gòn làm thật lại ước mơ
Nhiều tưởng tượng xưa kia trước phố phường
tan biến
Mùa hạ xanh những người lính đến
Đột ngột mặt sông ngọn gió chuyển mùa
Buổi ấy quá nhiều khát khao ngây thơ
Quên trĩu nặng bởi ba lô vừa cởi
Cứ ngẩn ngơ màu hoa phượng cháy
Hồn bay theo những quả bóng màu
Bao năm rồi lùi lại ngắm nhìn lâu
Nhiều lúc cứ buồn cười tấm ảnh mình buổi ấy
Không còn lạc trước ngã năm, ngã bảy
Nhưng biết mình chưa thấu hết hẻm sâu
Người lính nào bước vội về đâu
Hay dáng bạn bè ngỡ ngàng buổi ấy
Cho ta có Sài Gòn từ đấy
Vào một trưa ngày cuối cùng tháng Tư.
-----------
Biên cương bây giờ
Từ chối bao bữa tiệc ngon
Nhặt sạn với các em bữa cơm nhạt muối
Tôi vượt qua tưng bừng đô hội
Bốc khói cùng các em quanh nồi nước chè rừng
Thoát khỏi xích xiềng bao đồ vật
Tôi lồng cùng các em những mảnh chăn đơn
Tôi sống thêm một lần Trường Sơn
Dẫu Trường Sơn chỉ còn trong cơn sốt
Tôi hồi sinh tuổi đôi mươi hồn nhiên
Dẫu tiết tấu các em, hát theo thật khó nhọc
Ai cũng biết sau lưng người lính bây giờ
Trĩu nặng lắm dẫu ba lô con cóc
Sự thiệt thòi-niềm ẩn ức-nỗi lo toan
Còn cao hơn từng dốc cao phải vượt
Nhưng tôi tin tôi đang tới đích
Có các em thiếu thốn bớt đi nhiều
Đôi khi về với ba lô căng chật
Thư các em làm ấm mọi căn nhà.
Mạ
(Kính tặng mẹ Quảng Bình)
Mạ!
Lần đầu tiên trong đời
Con thốt lên tiếng lạ
Mạ!
Lần thứ hai trong đời
Tiếng này con dùng gọi mẹ
Ngày đánh Pháp cha có bầm làm mẹ
Giờ đánh Mỹ mạ là mẹ con
Mẹ đẻ con nuôi con lớn khôn
Mạ dạy con đời lính
Căn nhà mạ là che chở cuối cùng
Trước bình minh vào trận
Tẩu thuốc đỏ áo vá nhiều manh
Là đốm sáng soi đền từng binh trạm
Chúng con đi Trường Sơn hoang lạnh
Đôi khi ngoái lại Quảng Bình
Núi khuất mây chợt gọi thầm tiếng “Mạ!”
Tiếng gọi chưa quen lòng không hề xa lạ
Mạ ơi!