Nhà thơ Thanh Thảo đã nhận được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, các năm 1979, 1995; Giải thưởng Văn học Đông Nam Á năm 2014 và Giải thưởng Nhà nước về văn học-nghệ thuật đợt 1 năm 2001.
Nhà thơ NGUYỄN ĐỨC MẬU giới thiệu
Dấu chân qua trảng cỏ
Buổi chiều qua trảng cỏ voi
Ngước nhìn mút mắt khoảng trời long lanh
Gió nghiêng ngả giữa màu xanh
Tiếng bầy chim két bỗng thành mênh mang
Lối mòn như sợi chỉ giăng
Còn in đậm đặc vô vàn dấu chân
Dấu chân ai đọc nên vần
Nên nào ai biết đi gần, đi xa.
Cuộc đời trải mút mắt ta
Lối mòn nhỏ cũng dẫn ra chiến trường
Những người sốt rét đang cơn
Dấu chân bấm xuống đường trơn, có nhòe?...
Chiếc bòng con đựng những gì
Mà đi cuối đất mà đi cùng trời
Mang bao khát vọng con người
Dấu chân nho nhỏ không lời, không tên
Thời gian như cỏ vượt lên
Lối mòn như sợi chỉ bền kéo qua
Ai đi gần, ai đi xa
Những gì gợi lại chỉ là dấu chân.
Vùi trong trảng cỏ thời gian
Vẫn âm thầm trải mút tầm mắt ta
Vẫn đằm hơi ấm thiết tha
Cho người sau biết đường ra chiến trường...
Một người lính nói về thế hệ mình
(trích đoạn)
Ngày chúng tôi đi các toa tàu mở toang cửa
Không có gì phải che giấu nữa
Những thằng lính trẻ măng tinh nghịch ló đầu qua cửa sổ
Những thằng lính trẻ măng quân phục xùng xình
Chen bám ở bậc toa như chồi như nụ
Con tàu nổi hiệu còi rung hết cỡ
Và dài muốn đứt hơi
Hệt tiếng gã con trai ồm ồm mới vỡ
Thế hệ chúng tôi
Hiệu còi ấy là một lời tuyên bố
Một thế hệ mỗi ngày đều đụng trận
Mà trách nhiệm nặng hơn nòng cối 82
Vẫn thường vác trên vai
Một thế hệ thức nhiều hơn ngủ
Xoay trần đào công sự
Xoay trần trong ý nghĩ
Đi con đường người trước đã đi
Bằng rất nhiều lối mới
Những cái tên trên cây rừng khắc vội
Những chữ N, chữ T vạch ở các bình tông
Ba lô đựng một bộ áo quần
Vài gói mắm cùng nắm cơm nho nhỏ
Bếp dã chiến cháy dọc bờ suối đá
Treo tòn ten mấy ống cóng canh chua
Nấu lá giang và mắm ruốc
Tất cả những gì chúng tôi có được
Đều trải cho nhau, trải ra đất thật tình
Với quân thù-chi đến tối đa
Với bè bạn-phải chơi hết mình
Nếu chỉ nhìn da chúng tôi đen hơn
Nhìn cái vóc dạn dày trước tuổi
Đếm vết chai trên bàn tay, chưa đủ
Cũng chưa đủ nếu chỉ tính cuộc đời bằng những chiến công
Ôi trảng dầu những chiếc lá khô cong
Mỗi bước dưới chân rì rầm tiếng nói
Đêm hành quân qua nhiều đống lửa
Bùng tự nhiên ngay giữa lối mòn
Thế hệ chúng tôi bùng ngọn lửa chính mình
Soi sáng đường đi tới
Có những đêm mưa quất bốn bề
Giữa Tháp Mười không mái lá nương che
Nước đã giật phải đẩy xuồng băng trấp
Lúc ấy chân trời là lưng người đi trước
Vụt lóe lên qua ánh chớp màn mưa
Thế hệ chúng tôi trắng từng đêm lội nước
Sình bết từ chân bết đến đầu
Nên giọng nói có nhiều khi ngang dọc
Nên cái nhìn có lắm phen gai góc
Vì ngọn lửa chịu sình là lửa thực
Đã bùng lên dám cháy tận sức mình
Nhủ điều chi ơi tiếng quốc đêm sương
Kêu da diết suốt một mùa nước nổi
Bông điên điển mở cánh vàng nóng hổi
Là nắng chiều đẫm lại giữa lòng tay
Đất nước ngấm vào ta, đơn sơ
Như Tháp Mười không điểm trang đầy im lặng
Trên tất cả tình yêu, tình yêu này đi thẳng
Đến mỗi đời ta bất chấp những ngôn từ...
1973
Hai anh em
(Tặng H.T - ngày đưa anh ruột từ Phan Thiết về quê)
Không xe tăng, không đại pháo
hai anh em đi bên nhau nghìn cây số
đi bên nhau kẻ mất, người còn
đi bên nhau hai thế giới
hai nỗi buồn
40 năm âm dương
Xa xưa lắm ngày hai anh em đi bên nhau
phía sau con trâu, phía trước con bò
những ngọn đồi sim-mua xơ xác
Dù anh em kiến giải nhất phận
nhưng đâu phải đi bên nhau thế này
Mỗi lúc xe dừng, thằng cháu vật vờ thắp nén hương
mỗi bữa cháo chợ cơm đường giấu giếm mời anh một bát
không dám nói không dám nấc
Anh hun hút thế giới chảy ngược
em ngẩn ngơ rát mặt bụi đường
Đâu dám nghĩ ngày hai anh em về quê hương
lại dằng dặc thế
nếu cõi kia có cây số
sẽ hiện cột-1500
xe chở hai anh em chạy lầm thầm đường Một
mà khác dấu âm (-) dương (+)
Nghĩ còn may trời cho em tìm đúng anh
Nghĩ còn may sau 40 năm có ngày anh về lại quê nhà
Nghĩ còn may hơn hai anh em nhà Trung Trung Đỉnh
em ôm anh trong chiếc túi du lịch
đêm đông se sắt đợi tàu
Nghĩ còn may hơn hàng chục vạn anh em khác
mỏi mòn mờ mịt tìm nhau.
6-10-2008
------------
Con đường của bé
Đường của chú phi công
Lẫn trong mây cao tít
Khắp những vùng trời xanh
Những vì sao chi chít
Đường của chú hải quân
Mênh mông trên biển cả
Tới những vùng đảo xa
Và những bờ bến lạ
Con đường làm bằng sắt
Là của bác lái tàu
Chạy dài theo đất nước
Đi song hành bên nhau
Còn con đường của bố
Đi trên giàn giáo cao
Những khung sắt nối nhau
Dựng lên bao nhà mới
Và con đường của mẹ
Là ở trên cánh đồng
Cỏ ruộng dâu xanh tốt
Thảm lúa vàng ngát hương.
Bà bảo đường của bé
Chỉ đi đến trường thôi
Bé tìm mỗi sớm mai
Con đường trên trang sách.