Đêm trăng trên dòng sông Đáy
 
      Ánh trăng sông Đáy tràn thuyền
Long lanh nước bạc duyềnh lên bến bờ
      Đầy trời trăng, đầy trời thơ
Đầy trời sao dệt mộng mơ đầy trời
     Sao tung nốt nhạc lên đồi
Trăng buông câu hát giữa trời đêm xuân
      Dòng trong bát ngát trăng ngân
Ôm đàn nhớ Bác con lần dây tơ.
      Ngô non mướt cả đôi bờ
Trăng rừng Việt Bắc còn chờ thi nhân
      Câu thơ xưa đã lên thần
Con ngồi ngâm lại những vần thơ trăng.
leftcenterrightdel
 

-----------------
   
Đưa con thăm lán Nà Nưa
 
Thôi đừng hỏi lắm con ơi
Bao câu cha có trả lời được đâu
Rừng xanh xanh biếc một màu
Những pho sử cũ sách nào còn ghi
Ốm đau Bác uống thuốc gì
Đèo cao suối thẳm ai đi cùng người
Thôi đừng hỏi lắm con ơi
Mai sau con sẽ trả lời thay cha
 
Lán xưa còn ở rừng già
Người thành thiên cổ đã xa lâu rồi
Giản đơn để lại cho đời
Giản đơn Bác nói một lời: Tự do!
Ai hiền triết, ai văn hoa
Ai siêu phàm chỉ nói ra một lời
Thôi đừng hỏi lắm con ơi!
Cái đơn giản lưu muôn đời dễ chăng?
 
Đơn sơ lán nhỏ ven rừng
Nếu không có Bác ai dừng ghé thăm?
----------

 

Áo mới cô tặng
 
Nhà nghèo, bản xa trường
Mười tuổi học lớp một
Áo quần độc nhất bộ
Nếu giặt là ở nhà
 
Cô tặng trò áo mới
Em vào phòng mặc ngay
Áo may rộng thùng thình
Trông xúng xa xúng xính
 
Cô cười vui như Tết
Nhìn trò nhảy tung tăng
Gian khổ như quên hết
Tặng quà như được quà
 
Hôm sau trò đến lớp
Cô hỏi áo mới đâu
Hồn nhiên, trò trả lời
- Bố mượn đi ăn cưới!
 
Bố mượn đi ăn cưới!
Trò nói vô tư như cỏ cây
Cô rưng rưng nước mắt...
leftcenterrightdel
 

-----------
                
Em ơi, đừng là trăng
 
Em ơi đừng là trăng!
Trăng xa quá anh không tới được
Trăng khi tròn khi khuyết
Anh muốn em trăng trọn đời rằm.
 
Em ơi đừng là trăng!
Đêm ba mươi, không em anh bơ vơ
Trăng lại không biết hát
Dù trăng gợi tình cho anh làm thơ
 
Em ơi đừng là trăng
Đêm rằm, em khỏa y, ai cũng ngắm được
Ánh sáng em chia tất cả mọi người
Còn em, anh muốn của anh thôi
 
Em ơi đừng là trăng!
Trăng vô tri không nghe em hát
Em thánh thót
Còn trăng như là người vô tình
 
Em là em, đang hát cho anh nghe
Bản tình ca mộng mơ
Trăng soi đôi ta bước
Trăng và ta như bạn đồng hành.
leftcenterrightdel
 

----------------
 
Hoàng hôn trên đồng cỏ
 
Có một đôi cò trắng
In trong ráng chiều hồng
Núi giăng mờ tím biếc
Chiều đi trong mênh mông
 
Ai đeo tay nải cói
Đi về phía hoàng hôn
Người ơi! Sao bước vội?
Chiều dăng xa gợi buồn...
 
Đồng cỏ xanh thì rộng
Hoàng hôn thì bao la
Ơi cô em cắt cỏ
Sao em chưa về nhà?
----------
 
Khiêu vũ với người khiếm thị
 
Em đừng sợ anh không nhìn thấy
Đường cong khiêu vũ rất mơ màng
Chân nhún nhảy, em nghe là anh thấy
Sàn nghiêng, đèn nháy, nhạc du dương
 
Cuộc sống chính là giai điệu nhảy
Không nhìn nhưng thấy uốn lưng cong
Cuộc sống chính là bài khiêu vũ
Dù em, ánh sáng đêm như ngày
 
Dù nhìn thấy hay không nhìn thấy
Mắt em, ánh sáng tự linh hồn
Nào ôm em, nhạc nổi lên rồi đấy
Xoay tròn váy nở đời lên mây
 
Em đeo kính là dối người đời đấy
Kính không đeo, em vẫn nhảy bình thường
Mắt không thấy nhưng hồn em nhìn thấy
Nhìn đời ánh sáng tự trong tim.
---------------
 
Con gái sông Lam
 
Nếu anh chưa về thành Vinh
Chưa biết em xinh đến thế
Khẽ khàng, nhẹ nhàng, e lệ
Con gái miền Trung dịu hiền
 
Nếu anh không nghe hát dặm
Không biết giọng em trầm trầm
Con gái sông Lam muối mặn
Ngậm ngùi lại là gừng cay
 
Sông Lam có quanh co không
Sao em vòng vèo đến thế
Chối từ anh mà dịu nhẹ
Cứ như là em nhận lời
 
Ngày xưa đi hát phường vải
Thế này thì ai chả mê
Ấy mà mời rượu khéo thế
Thế này thì ai muốn về
 
Sông Lam cứ như là quê
Em níu làm sao về được
Rượu ngon phải đâu là nước
Đành thôi. Ở lại mai về.

------------

Minh họa: PHÙNG MINH