Bác của em rất hiền
 
Xa tít tận Cao Bằng
Có lối mòn dốc đứng
Rừng biên cương chào đón
Một ngày xuân Bác về
 
Mấy mươi năm nô lệ
Cả dân tộc đọa đày
Nguồn cách mạng từ đây
Chảy xuôi về muôn hướng
 
Suối ơi, suối nhắc nhớ
Bác của em rất hiền
Núi ơi, bóng núi in
Dáng ông tiên áo vải
 
Người đáp lời sông núi
Tìm đường cứu nước nhà
Cho giang sơn gấm hoa
Mãi tự do, độc lập.
--------------
 
Rừng Trần Hưng Đạo
 
      Slam Cao sương lạnh sớm nay
Ba tư chiến sĩ về đây hội thề
 
      Núi ơi núi ngẫm nghĩ gì
Rừng im lắng, suối lặng nghe bước dồn 
 
      Thù nhà, nợ nước căm hờn
Gió sương, bom đạn chẳng sờn lòng son
 
      Cháu nghe ông kể nguồn cơn
Đội quân oai dũng tiếng đồn vang xa
 
      Đền nợ nước, báo thù nhà
Xây nền độc lập, vui ca hòa bình
 
      Ông ơi dưới tán rừng xanh
Cháu nghe tiếng hát cha anh vọng về
 
      Kìa “Đoàn quân Việt Nam đi”
Sao vàng lồng lộng Quốc kỳ thắm tươi.
leftcenterrightdel
 

 
 Mùa thu độc lập
 
Trùng trùng cờ bay
Ba Đình hôm nay
Đoàn người Việt mới
Đi trong tương lai
 
Trời thu năm ấy
Xanh màu hòa bình
Triệu người say hát
Cùng đi hồng binh
 
Gió thu năm ấy
Thênh thang tự do
Đánh Pháp, đuổi Nhật
Giành lại cơ đồ
 
Kỳ đài vang vọng
Lời Bác tuyên ngôn
Việt Nam có quyền
Tự do - độc lập
 
Đất trời đã tặng
Mùa thu thiên nhiên
Cha ông tặng em
Mùa thu cách mạng.
------------
 
Sông Lô
 
Tiếng chim chìa vôi
Giữa miền bình lặng
Nhấp nhô tiếng sóng
Ruổi bước trung du
 
Điệp điệp dòng Lô
Bình Ca xanh bến
Kinh, Thổ, Mường, Mán
Vui điệu Sình ca(*)
 
Em biết chăng là
Nghĩa quân Đề Thám
Thắng trận núi Sáng
Sông ghi chiến công
 
Chiến dịch Thu Đông
Quân dân Việt Bắc
Bắn chìm tàu Pháp
Bẻ gãy gọng kìm
 
Qua rồi binh lửa 
Sông thành trẻ con
Sóng làm nốt nhạc 
Đuổi nhau trên khuông.
.....
(*) Điệu dân ca Cao Lan
----------
 
Mường Phăng
 
Mặt trời còn đang ngái ngủ
Ban mai Tây Bắc nhoẻn cười
Chào đàn em thơ tíu tít
Theo chân cô giáo lên đồi
 
Đây hầm chỉ huy chiến dịch
Mái chằm lá, vách nứa thưng
Này bếp Hoàng Cầm không khói
Kia là chiến hào phản công
 
Hò dô, mình cùng kéo pháo
Vượt Pha Đin như cha ông
Chiến sĩ Điện Biên tí xíu
Thoăn thoắt tựa bầy chích bông
 
Hè đem phơi dải nắng hồng
Tiếng cười thơm mùi thảo quả
Rừng Mường Phăng vốn xa xôi
Mà sao bỗng gần gũi quá.
------------
 
Tên lửa rối
 
Loa thủy đình loan tin
Xin đồng bào chú ý
Tất cả vào vị trí
Máy bay địch đến rồi
 
Chú Tễu là trắc thủ
Trên bệ phóng sẵn sàng
Kìa những cô Chàng chàng
Áo dân quân giản dị
 
Tên lửa rối bay đi
Bắn bổ nhào Thần Sấm
Sóng sánh trước mắt em
“Bê năm hai” tan xác
 
Những nghệ nhân rối nước
Lặng thầm sau mành mành
Đôi tay viết sử xanh
Của quân dân Hà Nội
 
Rộn ràng trong tích rối
“Điện Biên Phủ trên không”
Hối hả cuộc thư hùng
Giữa ao làng sống động
 
Bầy em thơ háo hức
Dõi theo tên lửa bay
Vẽ cầu vồng trên mây
Thủy đình như trẻ lại.
-----------
 
Lá trung quân
 
Tăm tắp mái lá
Sáng rừng chiến khu
Ô kìa lạ chưa
Lửa đốt không cháy
 
Lá trung quân đấy
Xanh từ rừng già
Nâu ấm mái nhà
Tay người chằm lợp
 
Đi qua bom đạn
Lá vẫn vẹn nguyên
Ai khéo gọi tên
Trung quân ái quốc
 
Bao năm kháng chiến
Bám trụ cùng người
Nắng thành ngọc trời
Nhờ xuyên qua lá
 
Ấp iu trên má
Phiến xanh tươi lành
Miền rừng hùng anh
Chở che cách mạng.
leftcenterrightdel
 

 
Bác xe tăng
 
Em gặp ở Dinh Độc lập
Hai bác xe tăng thâm trầm
Hai “chiến hữu thép” huyền thoại
Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh
 
“Tám bốn ba” tên một bác
Bác kia là “ba chín không”
Bánh xích đã qua vạn dặm
Tháp pháo kiêu hãnh vươn nòng
 
Thân hình màu xanh rêu đá
Điểm ngôi sao vàng làm duyên
“Vết thương” năm nào húc cổng
 Mũi tăng sứt sẹo vẫn nguyên
 
Hẳn là non sông thống nhất
Nên hai bác được nghỉ ngơi
Hiền hậu nằm trong sân nắng
Ngắm đàn cháu nhỏ vui cười.