Mộng uyên ương
Yêu đến giấc mơ tưởng chừng thức dậy
Vần vũ cơn say, ngỡ thật trong đời
Ở phía em, bầu trời trong như ngọc
Nỗi nhớ mong biết có lúc nào nguôi
Ở phía anh, cầu vồng bắc qua đồi
Cây mọc lên hồn nhiên từ lòng đất
Cây trổ lá, cây xanh niềm hy vọng
Giữa đại ngàn vươn núi biếc bao dung
Sông rộng dài lờ lững chảy vòng quanh
Cả địa cầu vì yêu mà thao thức
Ngọn đèn đêm soi bóng mình trên vách
Lửa tình xa lấp lánh tới đại dương
Hỏi rằng anh có hiểu những vấn vương
Da diết vọng về trong tim nuôi mộng
Nếu gặp lại trong cuộc đời, dù muộn
Em hóa áng mây, về cõi dương gian
Mang tình yêu rong ruổi khắp đất trời...
Giao cảm
Một giây nữa thôi là chạm nhau
Khi cả hai ánh đèn online đều sáng
Bên giường chiếu ngập tràn gió lạnh
Bên hong khô những giấc mơ còn
Hà Nội những ngày giá rét ngập tràn
Chân như thể chạm vào sương giá
Hà Nội những đêm mùa đông không ngủ
Nằm đếm sương rơi quyện lá cây vàng
Hà Nội của em, Hà Nội của anh
Hà Nội của Hồ Gươm ngập tràn tiếng nói
Nơi Rùa thiêng ngàn năm mơ ngủ
Giấc mơ còn thánh thót giọt buồn thương
Đưa em về những sáng trăng non
Trăng thanh quá môi anh ngòn ngọt quá
Trôi trên sông, trôi trên thuyền, trên sóng
Biêng biếc mùa anh nắm chặt tay hôn
Chăn chiếu trắng tinh phủ trên những mép giường
Đêm vắng quá giữa bốn bề mây trắng
Hoa bưởi tháng ba nhốt em vào tĩnh lặng
Neo giữ hồn em về cõi thinh không
Có chân trời nơi bóng anh qua
Chốn trần gian cũng chỉ là thoáng chốc
Đốt sáng đèn trong khu rừng nhỏ
Đợi cơn gió lùa ấm áp kiếm tìm nhau...
Vịnh thiên thu
Hỏi hoa đào đang nở
Kiếp sau hoa nở phương nào
Hỏi anh đang vui duyên đâu đó
Kiếp sau thương nhớ biết tìm đâu
Hỏi bàn tay nắm chặt thật lâu
Đường chỉ tay chỉ sâu thăm thẳm
Trong đất sâu con kiến vàng ngậm hạt
Ươm mùa màng trong những nụ mầm rơi
Đêm tuột qua đám mây nuốt trọn ánh sao trời
Cơn say mềm môi thương mùa lỗi hẹn
Hỏi giấc mơ đêm qua có gì vương vấn
Chạnh lòng buồn cát sỏi bến bờ xa
Hỏi anh lối về bất chợt những cơn mưa
Có tưới mát cho vườn cây trụi lá
Khi điều ước trôi qua võ vàng bến cũ
Có khi nào gặp lại ở kiếp sau
Có khi nào gặp lại nhận ra nhau
Cùng chờ nhau màu đòng đòng thơm hạt
Nụ cải vàng bến sông ngời xanh thế
Thảng thốt chuông chùa bất chợt vọng thiên thu...
-----------
Hỏi người tráng sĩ
Những viên sỏi trơ trọi ngàn ngăn bên con suối nhỏ
Đón em bằng tình yêu của anh
Nói với em về mai sau
Chạm vào tiếng cười trong vắt
Có ngàn xanh đồi nương cùng hát
Cùng reo vui luyến ái vô thường
Bóng ngựa chiến về bên ngàn mây trắng
Ru em đau khúc hát độc hành
Em đã khóc giữa hoang tàn lau lách
Cơn mơ qua đợi bóng anh về
Chạm phiến đá chạm lời thiên cổ
Con đường dài nước mắt tràn mi
Có trở lại nữa không người tráng sĩ?
Cho em theo cùng áng mây trời
Dấu ngựa rêu phong rơi vào bất tận
Hồn lạc loài giữa sóng nước trùng khơi...
------------
Tháp Báo Thiên
Như là mộng vậy chiều sương xuống
Bảy tầng tháp trắng đan xen nhau
Trồng lên thay bậc thang cao ngất
Đỉnh non xanh sánh những tầng trời
Tiếng nhạc tĩnh tại lòng vời vợi
Cố hương xa lắc bóng áo chàm
Nàng ngồi sắp lại ngày thương nhớ
Trở mình mưa lắc thắc sáng mai
Gió của đất trời, gió của núi
Gió của cao xanh, gió trở mùa
Tháp Rùa, Tháp Bút, Hòa Phong Tháp
Lắng một điệu lòng báo tin vui
Người xa nhân ảnh còn lưu dấu
Một tiếng chuông chùa tiệc báo ân
Có con cò trắng bay vào mộng
Sóng ở trong lòng, sóng cuộn sông...
Di trú
Giấc mơ của em chạy về nơi có ánh sáng của anh
Đêm ngủ vùi trong tiếng nhạc êm đềm và nỗi nhớ buộc chặt
Em thức đợi anh trên con đường nghe được hơi thở khao khát
Chạm nhẹ mùa đông khăn ấm trở mình
Gió ngoài ô cửa mở sáng bình minh
Tiếng hát bay cao tiếng cười bay thấp
Muốn làm bong bóng tan trong hương trời ngây ngất
Em đẩy cửa bước vào thế giới ngập tràn mây
Rót cạn xuân em cạn giấc mơ này
Có thể đóng băng anh trong mơ em, giam cầm anh vĩnh viễn
Cũng có thể thu anh nhỏ lại
Rồi mang anh rong ruổi khắp địa cầu
Giấc ngủ em ngưng tụ trong nhiệm màu
Để tình yêu trong em là vĩnh viễn
Anh thuộc về em, chỉ của riêng em, muôn đời không thể khác
Thế gian bé bỏng ơi, ta vo viên ngươi ném thẳng lên trời.