Tống Ngọc Hân thường xuất hiện với tư cách người viết truyện ngắn nhưng thơ cũng là lĩnh vực chị được bạn đọc ghi nhận, đánh giá cao qua những tập thơ đã xuất bản như: “Những nét vân tay”, “Lệ trăng”. Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần lựa chọn giới thiệu một số tác phẩm thơ của chị.

 
Giêng Hai
 
Này người! Mạ xuống lâu chưa?
Để tôi đi rước cơn mưa về đồng
Xuân vừa thắp đốm cải ngồng
Mới hay gió ngại đi vòng đường xa
 
Đã không riêng những phôi pha
Thì cây lúa dặm cũng là của chung
Cành khô nảy lộc cả mừng
Bấy nhiêu tỉnh thức mênh mông ùa về
 
Đền cho đầy đặn xuân thì
Lấy thân mạ cọc vụng về làm xanh
Lặng yên...để lại tiếng lành
Cất lời...tựa nón tròng trành đứt quai
 
Giêng vừa trút hết vào Hai
Lời thương như nắng mồi chài lộc non!
------------
 
Giao thừa
 
Em ngồi khâu tiếng gọi anh
Choàng lên đêm trắng cho thành ban mai
Con đường ngắn, giấc mộng dài
Giật mình, chiếc lá vàng phai cuối mùa
Xuân về trên lối cỏ xưa
Bao nhiêu hương sắc cho vừa khát khao
Chúng mình, xa, có là bao
Cách nhau chỉ một hàng rào khói bay
Giao thừa, bên ấy, đừng say
Trăm năm, giá đổi, phút này có nhau...
 ------------
 
Vết nối
 
Đông ấy, trời rét lắm
Áo len chuột cắn rồi
Mẹ bảo gỡ đan lại
Vẫn thành áo mới thôi
Cuộn len như quả gấc
Từng sợi len vắn dài
Cứ ba gang lại nối
Áo vẫn đẹp mới tài
Đêm, chăn không đủ ấm
Áo len mặc lên giường
Mẹ hết xoa rồi gãi
Vết nối vẫn cù lưng
Giờ chăn ấm đệm êm
Đêm chập chờn, tỉnh giấc
Tìm vết nối...lưng mình
Trong tiếng lùa gió bấc...
----------
 
Ngày rơm rạ

Chờ em ngày rơm rạ
Nhặm nhuội hát thành lời
Con đường làng bé nhỏ
Dịu dàng muôn tơ phơi

Chờ em nắng nghiêng đồi
Búp cọ xanh xé gió
Sông biết mình lầm lỡ
Vờ ngủ giữa đôi bờ

Chờ em, đến bao giờ?
Cánh đồng thêm trống trải
Cỏ nào mãi non tơ
Sợi rơm nào vàng mãi

Chờ em ta vụng dại
Lang thang cả bốn mùa
Tình muộn như gốc rạ
Trổ đòng trong cơn mơ...
leftcenterrightdel
 

Còn
 
Lúc đê ngược vào bóng xế
Thì sông len lỏi xuôi làng
Cây cầu thẳng như dòng kẻ
Gối đầu lên cỏ mà ngang
Từ bữa người quên không hỏi
Tự nhiên đâu dám mở lời
Độ này rằng em vẫn khỏe
Trong đầu đã mấy cuộc chơi
Hôm nay trời chẳng muốn mưa
Dẫu đất lên cơn dại nắng
Em đội nón đứng cổng làng
Mây quá giang đàn cò trắng
Đợi ư, rõ ràng không đợi
Buồn vui trăm sự qua đều
Nhưng nếu một ngày người hỏi
Không chừng, em bảo còn yêu...
------------ 
 
Nắng lên
 
Nắng lên hàng cây rũ lạnh
Lưng chừng núi lỏng vành khăn
Mây trắng muốn choàng vào phố
Tiếng rao như bỗng trong ngần
 
Từng ấy mùa trăng tròn lại
Khắc khoải những là nhớ thương
Từng ấy những là cơn cớ
Kéo xa hun hút con đường
 
Sáng nay mặt trời tìm lửa
Đốt lên trên đỉnh sương mù
Em cũng muốn gom tất cả
Những buồn gửi lại phía thu
-----------
 
Vời vợi Sa Pa
 
Gió đỉnh ngàn vời vợi
Mây bồng bềnh lưng thung
Đàn môi ai da diết
Gọi ai suốt mùa đông
Thác tung bạc vó ngựa
Suốt hành trình ngàn năm
Có khách tình bé nhỏ
Dừng chân chiều bâng khuâng!
Khắp bản gần bản xa
Nao nức mùa lúa chín
Nắng bậc thang bịn rịn
Nhuộm vàng khúc giao hòa
Ô kìa con dốc nhỏ
Đôi lứa dắt nhau về
Lều tranh và bếp lửa
Men rượu nồng đam mê!
Say đắm rồi Sa Pa
Dịu dàng mà kiêu ngạo
Con tim trúng bùa hoa
Nghiêng ngả chiều dông bão!
------------
 
Gió
 
Em mang trăng lưỡi liềm về
Mót mùa đồng rạ
Chỉ sợ chiều trở gió
Thóc lép bay lên...
Em giấu trong thơ em
Bấy nhiêu ngọt ngào buồn tủi
Chỉ sợ lòng người không đợi
Giấy hoang mực nhạt ân tình
Em về thương dáng trúc xinh
Mái cong đình làng dấu hỏi
Đã đến bên nhau, dù vội
Nỡ nào như gió hỡi người...
leftcenterrightdel
 
 
Mưa
 
Nắng cong cả sợi tơ hồng
Rặng cây nín gió lá không dám gì
Thì em nào dám hoài nghi
Sấm xa vọng giữa bấc chì thế gian
Thế rồi, nghi ngút mưa lên
Rêu xanh biêng biếc những đền đài xưa
Ngộ mê một chuyến tam thừa
Anh rằng nói mãi em chưa tỏ tường
Chữ yêu biến giận thành thương
Vì nhau, dầm dãi con đường gió mưa
Đêm nay, đất chuyển dạ chưa
Nao nao hương nhụy đợi giờ mãn khai...
-----------
 
Trung Thu
 
Bây giờ thu mới trung
Cho một thời xa vắng
Kẹo lạc còn ngọt lắm
Bưởi cũng rất chi tròn
 
Cái thương nhớ lon ton
Rước đèn đi khắp ngõ
Gặp cô bạn lấy chồng
Đã một lần đò lỡ
 
Gặp mấy anh sớm vợ
Lam lũ một đời quê
Thị giờ rụng vàng gốc
Ai nhặt hóa u mê
 
Gặp cây mít đầu hè
Từ lâu thành giường tủ
Nhưng ta vờ ngái ngủ
Để nghe tiếng cộ cà...
 
Ừ nhỉ, chẳng nhẽ là
Trung thu cho người lớn
Đêm, trẻ say giấc rồi
Ta rước trăng về xóm...
---------
Minh họa: LÊ ANH