Tác giả đã xuất bản 3 tập thơ riêng, từng đoạt giải thưởng cuộc thi thơ của Báo Văn nghệ năm 1995; hai lần được Giải thưởng Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 1997 và năm 2004. Thơ Đỗ Bạch Mai đắm đuối, giản dị, hồn hậu. Những hy sinh, thiệt thòi, lo toan... của phận người làm nên vẻ đẹp riêng trong thơ chị.
Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu
Tiếng mình
Tiếng mình tiếng Việt Nam ơi
Ai ngày xưa nói những lời đầu tiên
Núi sông ai đã gọi tên
Lời yêu ai nói đã nghìn năm nay
Đất lành chim đậu rợp cây
Nguồn xa thì sáng, giếng đầy thì trong
Tiếng mình-bà nói thương ông
Cha nói thương mẹ giữa đồng nắng nôi
Chị bồng em hát à ơi
Con cò vỗ cánh ngang trời bay xa
Tiếng mình-mình nói cùng ta
Bến sông biết đợi, cây đa biết chờ...
Cất thành câu hát, lời thơ
Tạc nên bia đá, nắng mưa chẳng mòn
Tổ tiên truyền lại cháu con
Ngày vui vẫn nhớ, tháng buồn không quên!
Vườn khuya đom đóm chong đèn
Đầm sen nhen đỏ gió lên trên diều
Tiếng mình chất chứa thương yêu
Nói bao nhiêu-gửi bao nhiêu nghĩa tình...
---------
Nhớ bà ngoại
Mấy năm bà đã khuất xa
Vẫn đôi khi vẳng tiếng bà hát ru
Nhớ mùa nước lũ trăng lu
Cả nhà sơ tán xóm Cù ven đê
Bà ngồi ru cháu đêm khuya
Hát về xứ Nghệ miền quê vạn chài
Biển xa... biển xa vời vời
Cánh buồm mặn gió chở lời ca dao
Những câu ca tự thuở nào
Bà ru cháu, cháu cất vào tuổi thơ
Tóc bà xưa trắng phơ phơ
Mà nay tóc cháu cũng vừa chớm sương
Biết mình còn một quê hương
Mùa trăng, xóm nhỏ, cánh buồm, lời ru...
----------
Năm bông hồng trắng
Nói chuyện nho nhỏ
Bên bông hồng đỏ
Bên bông hồng xanh...
Trò chuyện với anh
Năm bông hồng trắng
Này bông xa vắng
Này bông nhớ thương
Bông này giận hờn
Bông này chờ đợi...
Còn một bông cuối?...
Còn bông cuối cùng
Em không dám nói
Còn bông cuối cùng
Anh không dám hỏi
Còn một bông cuối
Dịu dàng tỏa hương...
---------
Với người đàn bà hóa đá
Đôi mắt nàng đăm đắm
Nàng nhìn thấy gì trong bể trầm luân?
Trong ánh nhìn kìa nỗi đau dâu bể
Người đi thăm thẳm sương mù
Ai đọc được trong trái tim hóa đá
Nước mắt và máu chảy thành thơ...
Nàng-phiến đá lặng im
Lặng im kiêu hãnh
Một chút kiên nhẫn chịu đựng
Một chút bâng quơ phiêu lãng
Một chút bất cần...
Đôi khi lòng ta yếu đuối
Ta hướng về nàng
Xin một chút ngang tàng kiêu hãnh
Một chút lầm lũi chịu đựng
Xin một chút lửa cháy âm ỉ...
Nàng-người đàn bà hóa đá
----------
Nghìn lẻ một đêm
Ngọn lửa thần ẩn trong cây đèn cũ
Trí khôn ngoan trong trái tim kẻ nghèo
Sự chân thực hóa thành bao phép lạ
Lòng thủy chung làm sống lại tình yêu...
Nghìn lẻ một đêm với những câu chuyện cổ
Người đàn bà dẫn dắt người đàn ông
Đôi môi đẹp nói ra lời thâm thúy
Tóc như mun và đêm như nhung...
Cuộc sống mong manh sao thế gian lầm lạc
Mỗi sớm mai có thể sớm sau cùng?
Nghìn lẻ một ngày mặt trời đánh thức
Ánh sáng tốt lành đẹp mãi lên!
Người đàn bà diệu kỳ bằng trái tim minh triết
Đã tạo ra tình yêu, lẽ phải, niềm vui...
Chị đã yêu từ một nghìn đêm trước
Hay chỉ yêu từ đêm nghìn lẻ hai?
-----------
Sông Đuống
Sông Đuống bình yên
Cho tôi lắng lại
Nơi ấy có bờ vai một người bạn gái
Cho tôi biết thế nào là tận cùng yếu mềm,
tận cùng vững chãi
Sông Đuống bình yên gọi tôi về...
Không tặng tôi khúc ca chào đời mẹ hát
Sao sông Đuống cho tôi sự thân thiết đợi chờ?
Vẻ bình yên kia tích tụ đã nghìn đời
Giữa thế giới rất nhiều náo loạn
Rất nhiều bão dông, rất nhiều cay đắng
Sông vẫn mùa này nước trong...
Sau những quanh co của cuộc đời
Tôi tìm về sông Đuống
Và tôi lắng lại
Với sông Đuống bình yên nước trong
----------
Một lời yêu
Một lời yêu trên môi tôi
Một tình yêu trong tim tôi
Một tình yêu tôi trao anh
Không lớn lao như rừng xanh
Chỉ bé bỏng như mầm cây
Nhưng lớn lên cùng tháng ngày...
Một tình yêu cho quê hương
Không bao la như đại dương
Chỉ bé bỏng hạt muối kia
Một hạt muối luôn mặn mà
Một lời yêu trên môi tôi
Một tình yêu trong tim tôi
Đã làm nên bao diệu kỳ
Trên con đường tôi vẫn đi
Một lời yêu trong vạn lời
Một tình yêu trong cuộc đời
Là cội nguồn bao ước mơ
Là khởi đầu bao ý thơ...
Một lời yêu một tình yêu...
----------
Minh họa: MẠNH TIẾN