Đỗ Anh Vũ quan niệm: “Tôi nghĩ, thơ là mật ong của ngôn ngữ. Vì thế, ngôn ngữ thơ nên cô đọng và trau chuốt. Bài thơ hay thường phải có tứ, cố gắng tránh đi sự thường tình. Cảm xúc chân thành và đủ mạnh thì mới dễ có thơ hay. Tôi vẫn nghiêng về một hình thức thơ giàu vần điệu. Bởi thơ được nằm trong trí nhớ của độc giả chính là hạnh phúc của người làm thơ”.
Màu xứ sở
Tôi đã đến địa đầu Tổ quốc
Nơi cột cờ Lũng Cú, Hà Giang
Trên đỉnh núi gió mây lồng lộng
Cờ đỏ tung bay rực rỡ sao vàng
Tôi đã đến cực Tây Tổ quốc
Cột mốc ngã ba biên giới Việt-Lào
Hoa ban trắng một trời A Pa Chải
Đỏ rực chiều xuân nghiêng cánh hoa đào
Tôi đã đến cực Đông Tổ quốc
Ánh mặt trời vừa chiếu xuống mũi Đôi
Từng con sóng vẫn vỗ vào ghềnh đá
Ngọn hải đăng đang thức gọi ta rồi
Và tôi đến cực Nam đất Mũi
Sóng nước mênh mang bát ngát đước rừng
Hoàng hôn cháy vào cột cây số cuối
Như đón tôi về thương nhớ rưng rưng
Chân đi khắp bốn phương trời đất nước
Những điểm cực cùng, xanh núi xanh sông
Những người lính ở đâu tôi cũng gặp
Quân phục xanh theo mây nước trập trùng
Người lính giữ màu xanh như hy vọng
Trong sắc lá cây trên dãy tai mèo
Màu Tổ quốc là màu xanh áo lính
Năm tháng cuộc đời mãi mãi mang theo.
Đưa con thăm Văn Miếu
Con vào Văn Miếu hôm nay
Khuê Văn Các đã ươm đầy nắng xuân
Đinh, Lê rồi lại Lý, Trần
Biết bao triều đại thăng trầm thịnh suy
Nghìn năm lịch sử qua đi
Người xưa đã nói câu gì cho ta
Bàn chân con bước như hoa
Ngỡ như bóng của ngày qua bước cùng
Song toàn văn võ kiên trung
Hàng bia tiến sĩ điệp trùng thời gian
Rạng ngời mặt giếng Thiên Quang
Biết bao linh khí giang san tụ về
Cha ông nâng bước con đi
Viết trang lịch sử của thì tương lai.
Với em
Ở bên em anh thành cậu bé
Bỗng vụng về muôn vẻ ngu ngơ
Tay chân bối rối như thừa
Em hay là một bài thơ thánh thần
Anh đang muốn tìm vần tìm nhịp
Mà trái tim không kịp nữa rồi
Vỡ vào muôn lá thu rơi
Gửi sang em đó những lời bão giông
Liệu có thể hay không có thể
Thêm một lần yêu dễ dàng đâu
Không còn kịp nghĩ. Vực sâu
Khi anh rơi xuống một bầu trắng trong
Nhòa hết mọi hình cong đường thẳng
Làn sương nào giăng trắng hư vô
Đời anh thành một bài thơ
Tan vần rã nhịp bất ngờ trao em
------------
Thêm một mùa xuân
Anh dắt tay em và dắt cả
Mùa xuân như đứa trẻ lên ba
Cùng đi lên một ngôi chùa nhỏ
Nghe dưới chân mình đất hát ca
Có phải em mang nghìn xuân trước
Để tượng hình thêm một mùa xuân
Anh như nước chảy tan trong đất
Hơi thở em trao ấm thật gần.
--------------
Điều ước bốn mùa
Ước gì mùa hạ đến nhanh
Để ta ra với biển xanh ngập tràn
Ước mùa thu chóng ghé sang
Để bao nhiêu thảm lá vàng buông rơi
Ước mùa đông đến bên tôi
Em xua băng giá bằng lời yêu thương
Ước xuân giăng khắp phố phường
Đóa hồng nào nở trên đường ta đi
Mà thôi chẳng ước làm gì
Bởi khi khẽ chớp hàng mi của nàng
Bão giông cũng hóa dịu dàng
Em là tất cả trần gian bốn mùa.
----------
Những gì lặng im
Chỉ còn lại tiếng đồng hồ
Tích ta tích tắc vọng từ đêm khuya
Có gì thực đã trôi đi
Có gì mãi mãi chẳng hề cách xa
Bao tiền nhân đã bay qua
Trang văn ở lại mở ra cuộc đời
Bây giờ đến các con tôi
Học từ trong sách những lời ngàn xưa
Quê hương biết mấy nắng mưa
Mồ hôi cha mẹ sớm trưa đã từng
Bờ tre giếng nước con đường
Dòng sông thuở trước, mảnh vườn hôm nay
Ngủ đi con ngủ giấc say
Tiếng đồng hồ vẫn đổ đầy đêm khuya
Ngày mai mỗi bước con đi
Sẽ mang theo cả những gì lặng im...
-------------
Minh họa: MINH ĐỨC