Thơ Đỗ Văn Tri thường có tứ hay, nhiều bài ngắn gọn, chặt chẽ trong cấu trúc, kiệm lời trong cách biểu đạt. Tác phẩm thơ chính: "Giữa hai nụ hôn" (1989); "Say một mình" (1990); "Ngày bỏ quên" (1992); "Gửi gió" (1996); "Đồng vọng" (2003); "Vạn niên thanh" (2007); "Mấy ngàn thao thức" (2023)...
Nhà thơ NGUYỄN ĐỨC MẬU chọn và giới thiệu
Sau chiến tranh
Trở về làng xóm quê hương
Ba gian nhà
Với căn buồng thân yêu
Cái khăn, cái gối hồng điều
Bàn tay em quạt
Rất nhiều gió thơm...
Trong màn
Một khoảng trời vuông
Thầm nghe khúc nhạc yêu thương mơ màng
Đêm thu buông xuống lẹ làng
Đầy ô cửa sổ nở ngàn sao xanh
Cái gì lắng dịu trong anh
Sau bao năm tháng chiến tranh
Mong chờ...
----------
Anh muốn tình yêu cũng để dành
Anh muốn tình yêu cũng để dành
Như bình nước mát lúc hành quân
Với anh - em mãi là hy vọng
Ước vọng còn nhân gấp vạn lần!
Anh muốn tình yêu như trái chín
Chín mà chẳng rụng trong ước mơ
Anh muốn tình yêu nhiều hương sắc
Hương sắc mà chẳng nhạt bao giờ!
-----------
Tiếng lá
Mùa đông chợt đến khi nào
Mà tôi chưa kịp tiễn chào mùa thu
Dáng ai khuất nẻo sương mù
Để tôi khắc khoải tính từ hôm nay
Khuyết hao theo mảnh trăng gầy
Thầm nghe tiếng lá rụng đầy lối quen...
----------
Xin lỗi
Thương cây liễu gió Hồ Tây
Như hôm em giận anh say quá lời
Bây giờ gió cả tan rồi
Mình anh xin lỗi... chỗ ngồi vắng em
Mặt trời còn có mây đen
Tình yêu sao tránh khỏi phen lỗi lầm?
Quá yêu sinh chứng bần thần
Lòng buồn cả tháng mưa dầm, chờ em!
----------
Lắng nghe
Hình như phai nhạt ít nhiều-
cái màu tím ấy
tôi yêu đầu mùa
Hình như ai vẫn nói đùa
để tôi hy vọng
cũng vừa vừa thôi
Hình như
sao sắp đổi ngôi -
cái gì rất mới
trong tôi
nảy mầm...
----------
Ngày mới
Ngày mới
không đồng nghĩa
những ngày qua đã cũ
Ngày mới
vì từ hôm nay
ta bắt đầu những công việc
mà trước đấy ta chưa từng làm
Ngày mới
cắt nghĩa
đời ta đang chuyển mình
sang trang mới!
Là khắc giao mùa
đông tận
để
sang xuân...
--------
Bận
Trái đất bận quay
Tâm thế đa mang
bận tối ngày
Nghe gió giao mùa
thơ chuyển ý
Nghe đời làm mật
ủ men say!
----------
Đời sen
Trắng trong
thì trắng trong rồi
Biếc xanh
cũng đã một thời biếc xanh
Từ bùn hóa giải hôi tanh
Tơ lòng muôn sợi long lanh ánh vàng
Mai ngày nắng hạ úa tàn
Đài gương soi bóng giữa làn nước thu...
Hướng biển
Học trò
Trường Viết văn Nguyễn Du
Về viếng mộ Nguyễn Du
Hướng biển!
Những thớ đá cồn lên từ lòng đất
Với ngàn lau làm sóng bạc đầu
chẳng thấy cỏ non đâu
Chỉ một vùng cỏ áy
Bụi đường ngùn ngụt cháy chân trời
Xe nghiêng chao - có tiếng bình rơi
Lời ca nhi lạc trong gió cát
Thông bật rễ hoang vu điệu nhạc
Sao âm thầm rơi lệ vào đêm
Nấm đất sè - hay mả Đạm Tiên?
Xin nhận nén hương của người viễn xứ!
Sóng Tiền Đường hòa dòng Lam tư lự...
Tố Như ơi
Con về xứ sở
Cội nguồn đây
Xin tưới chén rượu đầy
Trên mộ Người
Trang viết mãi còn say!
Nghi Xuân, tháng 9-1989
--------
Đợi
Gió bấc
Mưa lay phay
Ghế đá Hồ Tây
Chiều nay
lạnh...
Chống chếnh
Anh ngồi một nửa
Với ký ức về em
Vời vợi chân trời
đợi...
Tiếng chuông chùa Hồ Tây
Ngân vọng trong nước mây
Khiến cho lòng anh say
Như chàng Từ Thức
quên chuyện tháng ngày...
----------
Minh họa: MINH ĐỨC