Nhà thơ Lê Quang Sinh đã xuất bản 15 tập thơ, trường ca... và được trao 4 giải thưởng văn học cấp Trung ương và địa phương. Thơ Lê Quang Sinh giản dị nhưng không dễ dãi. Anh viết nhiều về quê hương và những người chiến sĩ ở quê hương.

 Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu

Trước mộ Mẹ Tơm

Có bao nhiêu lối cỏ đã thành đường
Bao túp lều rơm đã thành phố xá
Có bao nhiêu vầng trăng đã thành đôi lứa
Mây khói hư vô một bóng người...

Trước mộ Người cây cỏ gắng xanh hơn
Con nghe rõ tiếng cựa mình của đất
Trưa Hanh Cát thanh minh như tích mật
Bỗng tràn ra hoa lá khắp vườn.

Chiếc tông đơ giấu anh Hậu, anh Sồ
Hũ sành nhỏ nén một bồ thấp thỏm
Rổ rá ông đan bao nhiêu hy vọng
Khoai sắn cõng cà lội mặn ngày ba...

Mẹ mong manh như cọng rạ nắng già
Giờ thanh thản ngàn thu yên giấc
Mẹ quyết liệt để đất này sống sót
Dưới cát sâu là long mạch quê mình.
 -----------

Chiều biên cương

Người như con nai lạc
Má còn mềm hơi sương
Em ơi, chiều biên giới
Dâm bụt phơi đỏ đường

Đi một bước, lại dừng...
Lưng trời mây vờn trắng
Em ơi, chiều biên cương
Lòng biết bao tĩnh lặng.

Dưới thung dòng suối cuộn
Lưng đèo chút nắng he...
Em ơi, chiều biên giới
Tiếng mõ trâu dội về...

Muốn cuộn hết núi rừng
Đem về treo trước cửa
Em ơi, chiều biên cương
Đất nước mình lộng gió...
        
Yên Khương, 10-2023 

leftcenterrightdel
 

Kỷ niệm biên phòng

Qua ngầm nước, gặp một ngầm nước nữa...
Con đường rừng như cuống rạ gãy ba
Lòng suối quặn những vết bầm sỏi đá
Chiều biên cương lổn nhổn nắng già

Những quân phục rừng xanh thôi thúc
Gió gồng lên từ gương mặt chữ điền
Những người lính hiền lành như đất
Vầng trán nào sớm tóc hoa niên!

Thêm bao nhiêu câu hỏi xoáy trong lòng
Trước gian khổ, trước những điều cám dỗ
Em xa cách - Em là mây che chở!
Là câu Xường cho mỗi phút bình yên.

Gió lật mình là ngọn gió hồn nhiên
Cám ơn cây vầu sống cuộc đời ngay thẳng!
Sao trên mũ là ngôi sao hy vọng
Là ngôi sao để mình nhận ra mình!

Đêm giữa rừng không phải đêm đầu tiên
Càng không phải đêm cuối cùng để thức

Thoắt vừa đó, thoắt đã đầy ánh mắt

Sao thanh tân nhấp nháy khắp bầu trời...
------------

Gặp ở bản Cha Lung

Bao nhiêu năm đi sớm, về muộn
Bao nhiêu năm quên đói, quên nghèo
Anh như cây rừng đã thành trầm, thành quách
Là cột mốc chủ quyền ở bản Cha Lung.

Cái nắng nào đã giội lửa xuống lưng
Ngọn gió nào bao lần gieo thành bão
Bao nốt muỗi, vết vắt rừng nhệu nhạo...
Anh cười hiền lảng tránh trả lời tôi.

Mấy chục cây số rừng leo ngược, xuống xuôi...
Đến lối mòn không thể mòn hơn nữa
Ngày gặp lũ leo cây rừng tránh trú
Anh thi gan cùng lũ kiến cùng đường...

Lối bịt thì xẻ lối
Dây quấn thì vung dao
Anh bám dây, đu suối
Ngày ngày bấm chân trên đá rong rêu

Lên biên cương tìm người chăm cột mốc
Gặp mùa Xuân vũ điệu chiêng xòe
Đêm Cha Lung ngàn sao thao thức
Gió cuốn đầy những mảnh hồn quê.

-----------

 

Một vòng Cửa Đạt

Xuống thuyền thôi em

Dạo một vòng Cửa Đạt

Cùng mây trắng lượn

Sông Chu ngàn năm không chịu bạc đầu

Đàn cá mương như nét vẽ không lời

Cứ quấn lấy tiếng đàn trưa thót lại

Sao như lạ như quen

Ngắm chi hoài Cửa Đại

Để đôi dòng sông tụ sắc về đây...

Nắng tính tang cho thác Hón Yên đầy

Cho ta đẫm mình

Cho ta ngút ngát

Cho bình yên lắng lá rụng bên hồ...


Gió đẩy, thuyền xô

Dùng dằng như bùa ngải

Anh để quên cả một thời vụng dại

Để bây giờ mây nước thẳm vào nhau...

-----------

 

Gửi một nhà thơ

Khi cô đơn anh về lại với sông
Vốc nước lên như thuở còn có mẹ
Chiều không tưởng trải dài ra bốn phía
Tiếng chào mào vắt vẻo giữa chùm xoan.

Có chiếc thuyền theo ký ức mênh mang
Trôi mải miết giữa bến bờ vô định
Dũi chân xuống đám cỏ gà luýnh quýnh
Tìm bình yên cùng lũ mục đồng.

Khi không em đêm bỗng rộng vô cùng
Bù không nổi những buồn vui ẩm ướt
Tiếng giun dế về khuya đi khất thực
Găm tứ bề lên trí nhớ mong manh.

Biển lùi xa bỏ sóng vỡ một mình
Thương dây muống cứ nhoài theo mép nước.
Anh bất lực sững sờ nhìn cơn lốc
Chiều vô thường ập đến bốc em đi.

leftcenterrightdel
 

Bên dòng Potomac

Năm mươi tám năm sau
Ngày anh tự biến mình thành lửa
Tôi và vợ con tôi mới đến được nơi này.
Dòng thời gian cuồn cuộn chảy trên cây
Đồi Capitol cỏ có khác gì hơn ngày trước?

Nước Mỹ không có anh nước Mỹ vẫn giàu
Nước Mỹ vắng anh vẫn thừa chết chóc!
Hỡi dòng sông Potomac(*)
Sao Morrison lại chọn lửa nơi này?

Có bao điều tê dại bủa quanh đây
Khi tôi tới cây vẫn còn ra lụa
Tôi không biết nước Mỹ giờ còn cần gì anh nữa
Nhưng đồng bào tôi vẫn luôn nghĩ về anh
Về một tượng đài Morrison rực lửa!

Tôi thả xuống dòng Potomac câu thơ bái anh
Của một người anh yêu mà chưa hề biết mặt.
Morrison, Morrison...
Hòa bình và nước mắt...
---

(*) Norman Morrison là công dân Mỹ, năm 1965 đã tự thiêu bên dòng sông Potomac, trước Lầu Năm Góc để phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam

------------

Cốm Thu

Vàng chi vàng đến lạ lùng
Mà hương lúc dũi, lúc vòng hở em?
Khoảng trời ủ muộn hơi men
Cọng mây sót lại bên nền cuối thu.

Lần hồi trốn giữa thôn quê
Lá bay, sông rộng tứ bề ngổn ngang
Đem phơi đôi chữ phũ phàng
Mang về mùi cốm đa mang một đời

Bao giờ ngải dính chùm đôi
Tiếng con xắc xẻ bên đồi vu vơ
Bao giờ trầm sánh thành thơ
Cốm thu một gói đợi chờ cùng nhau...
-------------

Minh họa: ANH KHOA