Tiễn người đi giữ Trường Sa
Người ơi, cầm đỡ khăn này
Một mai dưới gốc phong ba
Nhìn khăn bớt nỗi xa nhà xa em
Người ơi, chân cứng đá mềm
Người ơi, gánh nước non bền hai vai
Kìa nghe ai hát bên tai
“Đôi con loan phượng ăn ngoài bể Đông”
Người ơi, chín nhớ mười mong
Ai có nỡ lòng trách móc tình ai
Say mê yêu nước, người ơi
Sóng xanh cát trắng trùng khơi mặc lòng
Kệ ai núi Tản non Bồng
Mình em chỉ nhớ chỉ trông một người
Một người đang ở xa xôi
San hô phơi áo, nắng trời nhuộm da
Một người lấy đảo làm nhà
Nhớ ai, chỉ được từ xa nhớ về
Cắm chân trên đá mà thề
Đảo chưa vững mốc, chưa về cầm tay!
Người ơi nhận đỡ khăn này!
Một mình
Con đường nối giữa hai ta
Mình anh đi, hóa đường xa hai lần
Ngẩn ngơ quên tháng quên tuần
Lời yêu đương tắt âm thầm trên môi
Mình anh, chẳng thiết nói cười
Ngủ không trọn giấc, đứng ngồi không yên
Mình anh, duyên chẳng bén duyên
Không chờ, không đợi, ước nguyền cũng không
Miếng ngon ăn chẳng an lòng
Nhớ người như lửa bập bùng năm canh
Mình anh, nếu chỉ mình anh
Cây vườn dẫu thực cũng thành ra không
Cồn cào nóng giữa ngày đông
Lại âm thầm lạnh ngay trong tháng hè
Nghe ai? Ai nói mà nghe?
Đầu bù, tóc rối, đi về đăm chiêu!
Lạ lùng thay chuyện tình yêu
Kê cho sát, lại đặt điều cho xa!
Một mình, như áo một tà
Như người đi bộ đánh đà một tay
Một mình, như guốc mất quai
Như câu lục bát gieo sai cả vần
Đường bằng, chân vấp vào chân
Cửa quen, ngưỡng thấp, bao lần xuýt xoa...
Bao nhiêu tội nạn người ta
Chừa cho cái tội này ra - một mình!
------------
Những bông tàn
Nếu có thể, xin em đừng trở lại
Hoa trong bình đã héo tự chiều qua
Hãy giúp anh quên đi, mãi mãi
Những bông tàn trong ký ức hai ta
Đã bao lần, âm thầm, anh cầu chúc
Em đẹp xinh, hạnh phúc, đủ đầy
Anh lấy đau riêng làm nhung lụa
Phủ lên ngày tươi đẹp thơ ngây
Giờ em lại. Bây giờ em mới lại!
Hồn thanh xuân em phung phí cả rồi
Anh cũng khác. Vâng! Anh giờ cũng khác
Đã có người anh đón để lên ngôi
Em nước mắt. Hai đứa cùng cay đắng
Hai đứa cùng đã có một thời xa
Nhưng chẳng lẽ người thứ ba phải khóc
Vì những bông tàn trong ký ức hai ta?
------------
Đợi
Chờ em, em ngỡ đang ngàn dặm
Ngồi ngâm thơ đợi dưới trăng tà
Lòng như mai quý ngày xuân muộn
“Nụ đẫm sương mà không nở hoa”!
-----------
Về Lạng Sơn, nhớ Lạng Sơn
Nước vẫn chảy dưới chân cầu như lụa
Gió vẫn dạo trên những vòm lá cũ
Rêu vẫn phủ trên những thành lũy cổ
Ai bảo rằng, nỗi nhớ sẽ dần nguôi?
Mưa tháng Hai vẫn rả rích rơi
Như ngọc lạnh xuống nửa đời đã biết
Tháng ngày xa, em cũng xa biền biệt
Anh về nơi em không đợi anh về
Đêm tháng Hai không một ánh sao khuya
Tóc năm cũ giờ lược nào đang chải?
Anh độc mộc giữa dòng đời hằng chảy
Em bây giờ đã trong cửa người ta
Em hạnh phúc hay xót xa tình cũ
Em no ấm hay là em lam lũ
Anh trở về tìm những dấu chân xưa
Dấu chân xưa tung tăng chợ Kỳ Lừa
Hình dáng cũ mềm cả đường Cao Lộc
Anh nhớ hàm răng, mái tóc
Tiếng em cười thành di chỉ Mai Pha
Sông Kỳ Cùng năm ấy ta qua
Giờ nằm đó, đơn côi và mệt mỏi
Sông như anh, như anh ngày trở lại
Em đầu sông hay đang cuối sông này?
Gạo vào mùa, hoa đã lên cây
Nhoi nhói đỏ, dựng nên từng tháp lửa
Em nơi xa có khi nào tựa cửa
Ngóng mây về từ đỉnh Mẫu Sơn không?
Một nguyên lý tình yêu
Có một lần đang hát
Tôi chợt quên mất lời
Mà bạn ơi, dàn nhạc
Đang đà, vẫn cứ chơi!
Khắp người tôi khi ấy
Đầm đìa là mồ hôi
Nhưng lần này cũng vậy
Tình yêu lại cứu tôi
Tôi đem lời nàng nói
Những lần cùng buồn vui
Rồi lựa theo dàn nhạc
Mà ca nên thành lời
Tiếng vỗ tay như sấm
Tôi hát mãi không thôi
Cả dàn nhạc kiệt sức
Gục ngã đằng sau tôi
Khi chính tôi bất tỉnh
Phải cấp cứu bẩy người
(chỉ tính riêng khán giả)
Vì vỗ tay quá trời!
Có ai ngờ sau đó
Nàng không còn yêu tôi
Nàng bảo, lời nàng nói
Chỉ dành cho một người!
----------
Bài ca tuổi bẩy mấy
Tiêm vắc xin về, đau khắp người
Thì đau! Cũng bẩy mấy Xuân rồi
Sấp ngửa ba canh không ngủ được
Thôi đành phải tự cứu mình thôi
Trở dậy tìm những thư tình cũ
Còn đang giữ được bao năm giời
Không đọc, trải ra, nằm lên chốc
Xem còn đau đớn nữa hay thôi
Đêm ấy, dưới người toàn những người
Không ai nhường ai lấy một nhời
Kẻ đấm, người xoa, người chì chiết
Người che, người đỡ, người nằm chơi
Thế mà sau đúng một canh rưỡi
Không còn chỗ nào đau mới tài
Như chửa tiêm gì vào thân thể
Người lại như người ngày đôi mươi
Cũng tưởng thế là xong mọi việc
Đầu, mình, chân tay ngon quá rồi
Nào có ai ngờ sau buổi ấy
Tim lại đau về ngày xa xôi!
----------
Minh họa: MINH ĐỨC