Hà Phạm Phú là tác giả của hàng chục đầu sách tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, văn học dịch và đảm nhiệm vai trò tác giả kịch bản, giám đốc sản xuất nhiều bộ phim tài liệu, phim truyện nhựa. Ông đã nhận nhiều giải thưởng văn học của: Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Tạp chí Văn nghệ Quân đội và nhiều cơ quan báo chí, địa phương khác.
Bài hát
Năm tuổi, tôi theo lũ lớn bé lốc nhốc
Xuyên qua bóng tre nhà mình
Lẫn vào đám đông sân đình
Thấy cột lim khổng lồ nghiêng ngả
Thấy bàn chân đất bùn vội vã
Giẫm lên nền gạch đồng ca
"Cùng nhau đi..." cây vỗ lá đi xa
Những viên ngói truyền đơn bay rợp
Mười tuổi, cô giáo dạy yêu và ghét
Tôi xung vào hợp xướng măng non
Thấy mình không quan trọng hơn
Chiếc nan nứa đan nên lá cót
Mười bẩy, tôi tập đánh tay vừa đi vừa hát
Để không sai nhịp lạc chân
Luyện tiếng còi bật dậy tung chăn
Như mũi tên phóng xuyên đêm tối
Tôi hát rễ cây cầy tung cát sỏi
Tôi hát ngủ vùi không mộng mơ
Bao nhiêu mùa xuân, bất ngờ
Tôi vẫn còn đang hát...
------------
Sông Thao hữu ngạn
Tôi xuôi hữu ngạn sông Thao
Con đê xưa đã đắp cao mấy tầng
Người đi lũ lượt, nối hàng
Dấu chân chật chưỡng, rẽ ngang cũng nhiều
Nhưng mà vẫn cứ nối nhau
Bờ sông dù có ngoặt đâu vẫn bờ
Bãi lau toát trắng cánh cò
Khói sông dắt díu mái đò bơi xuôi
Ai đi ở phía trước tôi
Sau tôi còn biết bao người dấn thân
Mùa đông
Cây mùa đông mọc lên trong mưa lạnh
Lá mùa đông rụng dầy
Tôi cô đơn lang thang nhặt nhạnh
Mỗi ngày xếp lên đầy
Tôi giấu trái tim tôi dưới lá
Như giấu một hạt cây
Thời gian tiên ông nhiều phép lạ
Phủ bụi quên vào mây
Tôi biết một điều chắc chắn
Tháng ba sang năm chim én bay
Và không biết rõ lắm
Liệu hạt có nở thành cây...
Nhà
Vì sao lại gọi là NHÀ
Ngói tôn tranh lá đều là mái che
Nghiêng trùm khum tấm lưng quê
Che ta nắng lửa cháy hè tóc xoăn
Che ta gió bấc không chăn
Đắp tro ấm đỡ bàn chân lấm bùn
Lần đầu tay chạm còn run
Mái nghiêng bóng tựa tóc mun mím lời
Mái che chở những lứa đôi
Chứng nhân nối chảy dòng đời mãi xa
Đỡ nâng mầm sống vừa hoa
Vỗ thương tâm hận thịt da lên lành
Hứng trời những giọt long lanh
Hướng ta xuyên thấu cao xanh thấy mình
Giờ tầu siêu tốc hành tinh
Mái che hư ảo ái tình chớp qua...
-----------
Hồ Tây lắng
Im lặng Hồ Tây chiều thu muộn
Ta ngồi mỏng thoáng lắng sương giăng
Đôi cặp mắt chìm nhau lãng đãng
Ta sẽ chờ đến lúc lên trăng
Ta sẽ quên cây đa chú Cuội
Ta nhớ mùa ôm em đầy tay
Ta biết trong tuyệt vời im lặng
Khúc Hồ Cầm ngân lên mê say
Ta với em đêm nay Hồ Tây
Ta biết thu áo đã thêm dầy
Tất thảy cất lời đều vô nghĩa
Tim thở dịu dàng trên ngón tay...
-----------
Trang giấy
Trang giấy như mặt biển
Trắng xóa tận chân trời
Con chữ anh hạ xuống
Thành lá thuyền chơi vơi
Trang giấy như hũ rượu
Con chữ anh vục đầu
Men nồng hót như khướu
Có thể say quên nhau
Trang giấy như phiến đá
Con chữ sắc tựa dao
Nếu như anh đặt lỡ
Chết rồi vẫn còn đau
Trang giấy mỏng lá lúa
Mùa vụ thật mong manh
Này anh mỗi con chữ
Một chút tim óc mình...
----------
Cỏ dại
Bất cứ nơi nào cũng có thể mọc lên
Trên thẻo đất con, trên bức tường đổ
Ven bờ ruộng, chân cột cờ, hẻm phố
Trổ lấm tấm hoa và lọ lem xanh
Có nhiều lý do, rất lắm nhân danh
Tiêu diệt cỏ khoác áo đen hợp pháp
Dao phát, cuốc bàn, bò trâu giẫm đạp
Những công trình hóa học được tuyên dương
Nhưng sau một đêm, sau những phi thường
Trên những thẹo thừa bừng xanh mầu cỏ
Trên vôi vữa xi măng lấm tấm hoa dại nở
Như chính là sự sống vượt lên...
-----------