Tác giả đã xuất bản hai tập thơ và văn xuôi, giải thưởng Cuộc thi “Tác phẩm tuổi xanh” năm 1996 và một số giải thưởng báo chí. Thơ Phạm Thùy Vinh trực cảm, giản dị, thường trực ý thức công dân trước những vấn đề nhân sinh của cộng đồng và nhân loại...

Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu

 

Hoa sữa

 

Em chỉ vô tình qua phố của ta thôi

Chẳng mảy may nghĩ về ngày đã cũ

Nhưng hoa sữa, trời ơi hoa sữa

Bung biêng xanh treo những vạt hương buồn...

 

Những vạt hương căng mọng tựa cánh buồm

Bay mải miết trên bức tường rêu phủ

Sóng hồ im, ánh điện nhòe mặt phố

Tiếng đàn chùng góc quán sương giăng...

 

Có lẽ nào phố vẫn thế ngàn năm

Và anh đã ở đây ngàn năm trước?

Em đã từng tin tháng năm là chớp mắt

Chớp mắt rồi, nỗi nhớ sẽ tan đi

 

Ai biết hoa sữa kia còn lưu luyến điều gì?...

leftcenterrightdel
 

 

Khoảng trời

 

Trước sân chung cư có một hàng dừa

Cứ mỗi chiều lũ sẻ về ở đó

Chúng tặng cho tôi xôn xao khoảng trời bé nhỏ

Khoảng trời không bê tông...

 

Lũ sẻ mang về đây mùi của cánh đồng

Mùi dòng sông phập phồng sóng thở

Mùi phù sa đọng sau cơn lũ

Mùi khói rơm thơm biêng biếc sương mờ

 

Có những chiều về tới chung cư

Nghe cuống quýt cơn mưa bất chợt

Con gái đón tôi, ngước lên nhìn vòm cây sũng ướt

Mẹ ơi, cây có che cho chim khỏi trận mưa rào?

 

Nào con yêu, nắm tay mẹ đi nào

Con không phải lo đâu, nhà của chim ở đó

Dưới mái nhà của chúng ta, ai chẳng được che chở

Ai cũng tìm về để có được bình yên...

 

Bỗng một đêm

Có 3 người đàn ông với súng và đèn pin

Họ săm soi nhìn lên

Và những con sẻ rơi sau từng tiếng nổ

 

Con gái tôi nước mắt ướt nhòe

- Vì sao họ giết chim vậy mẹ?

Tôi giấu vội mặt mình sau bóng đêm lặng lẽ

Chạm ánh nhìn vào khoảng trời thăm thẳm bê tông.

-------------

 

Đến cuối con đường

 

Đi đến cuối con đường

Người không chờ ta nữa

Chỉ vầng trăng ngày xưa

Giờ vơi đi một nửa

 

Trăng vơi đi một nửa

Nhưng rồi trăng sẽ đầy

Ta mất đi một nửa

Ta mãi là trắng tay

-----------

 

leftcenterrightdel
 

 

Ông già đạp xích lô ở Huế

 

Ông đạp xích lô từ thời trai trẻ

Gần một đời người...

Ông kể tôi nghe về đứa con bỏ mình đi ngày 18 tuổi

Về người bạn đời đã khuất núi

Và Huế của ông...

 

Huế của ông sầu nỗi sầu cung nữ

Nức nở sông Hương một khúc Nam Bình

Tiễn ai đi phải mượn màu son phấn

Ai đoái trông gió bụi kinh thành?

 

Huế của ông xanh những vòm long não

Để thi nhân tưởng Huế như không thực bao giờ

Ai áo trắng, ai về chơi thôn Vỹ

Ai xin đừng tắt ngọn sao khuya?

 

Huế của ông khách Tây giờ tấp nập

Khoác hoàng bào, chụp ảnh với ngai vua

Bao người vội tính từng giờ với Huế

Huế của ông thủng thỉnh tiếng chuông chùa...

 

Bấy nhiêu tiền công cho một vòng trọn Huế

Tôi còn nợ ông những giọt mồ hôi

Trên chuyến xe đi trong lác đác mưa đêm

                    qua những con hẻm buồn thăm thẳm

Ông trả tôi về cùng Huế của tôi...

-------------

Tượng đá?

 

Khi cha mẹ chia tay nhau

Mỗi người mỗi ngả

Con bé hóa đá đôi mắt

 

Trên chuyến xe đời

Gặp những tên kẻ cắp

Thiếu nữ hốt hoảng hóa đá đôi môi

 

Những người đàn ông mang tặng nước mắt

Và ra đi mỉm cười

Chị hóa đá trái tim

 

Người đàn bà trong hoàng hôn lặng im?

Không phải đâu, đó là pho tượng đá!

leftcenterrightdel
 

 

Về quê

 

       Ta về trưa vắng, ngõ quê

Thoảng nghe bướm trắng hẹn thề cải xanh

      Giậu xưa hoa nở một nhành

Thơ ông Nguyễn Bính đã thành ca dao

 

      Ta về như giữa chiêm bao

Soi tăm cá động mặt ao đỡ buồn

      Mỏng manh chỉ một cánh chuồn

Mà cho ta hiểu ngọn nguồn nắng mưa

 

       Hỏi cây, cha đã về chưa?

Hắt hiu lá đổ lời thưa bên thềm...

-------------

 

Cây đèn đường phố huyện

 

Cây đèn đường phố huyện

Cần mẫn tỏa sáng cho ra vẻ phồn hoa

Vậy mà vẫn chỉ thấy ánh lên nỗi lạc lõng cô đơn

Chỉ vừa đủ cho một đứa trẻ quê, đứng từ phía đêm đen

Từ phía tiếng chó sủa và tiếng ếch nhái kêu

Nơi những góc đầm, những cây rơm ẩm ướt...

Nhìn về phố huyện bằng mơ hồ khát khao

 

Nơi  quầng sáng kia có những chật hẹp, những đan xen

Những ồn ã sắc màu, những rộn ràng chợ phiên

Ngơ ngác tiếng loa vỡ trên mái vòm rạp phim

Người phố, người quê cách nhau nhoi nhói ánh nhìn...

 

Tôi-đứa trẻ quê, sau thời rong ruổi

Thành cây đèn đường phố huyện ngày xưa...

-------------

Minh họa: PHÙNG MINH