Tác phẩm thơ đã xuất bản: “Đàn bà tuổi 50” (năm 2017), “Bóng núi” (2018), “Núi thả bùa mây trắng” (2019), “Những ngọn đèo thắp nắng” (2020), “Giấc mơ hoa Chi Pâu” (2023). Phạm Quỳnh Loan tâm sự về thơ: “Với tôi, thơ cũng là người, là tiếng nói nội tâm, những câu thơ đẹp thể hiện tâm hồn người viết, thường có được sự đồng cảm giao thoa tin yêu của bạn đọc...”.
Nhà thơ NGUYỄN ĐỨC MẬU giới thiệu
Mắc khén mùa Tây Bắc
Nắng tãi mềm cơn, cốm chớm hương
lắc thắc ngâu ngủ gầy trên cỏ
em nghe sáng nay chim lạ hát tình ca mùa thu
vọng lời đá núi
suối Nậm Thia hiền hơn
mặt trời hiền hơn
và gió...
Có lời yêu cất lên từ lá
cầu thang nghiêng chín bậc Mường Lò
tiếng chọc sàn heo may thổn thức
lỗi nhịp xòe mắt thổ cẩm găm nhau
găm bao mùa thu trước...
Rượu sơn tra say theo câu hát
nếp mới thơm môi
thu về cổ tích
mắc khén căng mùa Tây Bắc phơi mây...
-----------
Giấc mơ hoa Chi Pâu
Đi hết núi vẫn núi
đi hết đèo lại đèo
đi hết những hẹn chờ thông thênh gió
gió đưa em lên cao
gió thổi em bay ngang triền dốc
bổng ruộng bậc thang mùa nước đổ
lên róc rách suối khe
mây lốp xốp bồng bềnh bồng bế
em đi tìm hoa Chi Pâu(*)
hoa ở đâu
những bạt ngàn rung rinh cánh tím?
tím hoang dã mê dụ Tà Chì Nhù
ban sơ Xà Hồ
tím thủy chung từ cái bụng người Mông thẳng ngay ruột núi
hiền cỏ cây
đã bao lần anh kể
đã bao lần em khóc
bao lần mơ giấc mơ màu tím
bay lên...
em tìm tiếng khèn mùa yêu tạc đá
tạc bản Mông vắt vẻo Cu Vai
bát rượu sóng vàng lựng ngô lựng lúa
mèn mén thơm hương đất hương rừng
núi vẫn núi
đèo vẫn đèo
hoa Chi Pâu ở đâu? Ở đâu?
---
(*) Tây Bắc, đặc biệt trên đỉnh Tà Chì Nhù vào dịp cuối thu, hoa cỏ Mật Rồng nở tím non cao, du khách hỏi người Mông hoa gì đẹp thế? Câu trả lời: "Chi Pâu"-nghĩa là không biết, từ đó cái tên hoa Chi Pâu được lưu truyền như một bản sắc của đồng bào vùng cao Tây Bắc.
--------------
Vịn
Nhà vịn núi mà cao
Mây vịn gió phiêu bồng
Bạt ngàn cây vịn nhau lên đỉnh
Mù vần vũ vịn ngày xuân nở
Em vịn nỗi nhớ anh vào Tam Đảo, đợi xanh
Tháng Ba
Gió vét đông trở dạ
Rét tháng Ba lụi cụi khóm tre già
Núi ngấn mắt nhớ người xưa đan áo
Xoan tím rơi
Tháng Ba gầy gom cả mùa thương
----------------
Hương vị núi rừng
Tuổi thơ tôi
tròn quả thị ngọt môi bà kể chuyện
có sợi chỉ vắt ngang trời ngút ngát gió sương
có cô Tấm thảo thơm thức giấc
lũ gà rừng cao giọng gáy lưng nương
ông mặt trời ngủ nướng
chiếc cọn xoay trần thay cha cõng nước
suối thì thầm vằng vặc đêm trăng...
cô bé Dao, Mông bước qua tuổi mười lăm
nhu nhú hồng ngực núi
leo lét khuya vẫn miệt mài bên khung cửi
dệt gì lên nỗi nhớ mong
khói nhà sàn thương thoảng
nếp bắp thơm xôi
rượu nồng men lá
điệu nhạc khèn khứa sâu từng kẽ đá... vọng trăm năm
đặt tay lên ngực Tà Xua chạm khách thơ săn mây trên đỉnh
vấp nụ cười tháng Chín
vàng nắng tãi ruộng thang
trái sơn tra ửng đỏ khuôn trăng
say mùi hương cỏ cây ngọt thơm trên môi
người con gái
vị núi rừng ngào ngạt bay xa...
Hà Khẩu mùa heo may
Heo may ngược phố
thì thầm Nậm Thi bung chiều cửa ngõ
sóng wifi mở những cuộc hẹn hò
giao thoa miền cảm xúc
Hà Khẩu lên khuông và sông Hồng vẫn sóng
vỗ chuỗi ngày xa...
Cốc Lếu đêm tan
tiếng cụng ly tìm về mùa cũ
những nổi chìm chim khắc phục kêu thương
bạn ta xưa chung một mái trường
trò Dao, Mông hiền như cây trên núi
Từng con dốc đá mọc mầm cõng chữ
từng chuyến đò đáo hạn thời gian
có lá thư tay mắc cạn Mã Yên Sơn
mắc cạn mùa quá khứ...
Biên giới đêm say
con đường rót gió
giai điệu núi găm nhau mắt nhớ
Nậm Thi cởi dòng chim khắc phục còn thương?
----------------
Shan Tuyết
Vén mây vén núi sương mờ ảo
vén mặt trời lên chợt Suối Giàng
em gái Mông ửng đỏ
lù cở
lù cở cười chênh chao
xin ngủ trong quần thể chè Shan Tuyết mấy trăm năm
nghe thân chè gồ ghề vạn bước chân trèo hái
mồ hôi lớp mặn Cổng Trời
những lớp chè tự do vươn xanh uống gió
uống nước mắt người Mông
uống men trời
men đất...
trà xõa hương ngào ngạt
trà rót tôi chát ngọt
hay tôi rót đỏng đảnh gió mưa
rót thật thà người Mông trong đó?
nhấp một ngụm Shan Tuyết
nhấp cạn men trời đất
cạn tôi...
---------------
Những bông cỏ
Những bông cỏ như mây bay về núi
trắng trinh nguyên hoang hoải vắt ngang trời
tuổi mười lăm lần chúng mình trốn học
trắng áo học trò thơm thoảng hương bay...
Chim cắc ca còn ngược gió miền Tây?
cỏ vẫn cỏ
hoàng hôn lưng lửng tím
cánh hoa bay theo dọc chiều biên giới
theo giấc mơ hay sắc chàm dệt chàng trai thổ cẩm
găm vào vách đá
găm vào thung sâu
găm vào cả những chênh vênh lịch sử...
Những cột mốc biên cương cờ lau kia thủy chung tập trận
chẳng biết tự bao giờ
tự khi nào
và có trước loài người hay loài người có trước
bám đất bám rừng nở trắng một miền quê
---------------
Minh họa: MẠNH TIẾN