Lửa

 

Không có bùi nhùi rơm

Không giữ diêm, bật lửa

Đốm đỏ giấu trong tim

Đốm đỏ bền những đêm đen

28 năm soi mình trên giấy trắng

 

Nào không cần hơi men

Không tăng phần trăm độ cồn phần trăm trên chai rượu

Men tự ủ trong Linh

Vào những ngày dông bão sũng mây

Sét gạch xóa trời như bản nháp

Sầm ùng nổ bằng giọng bass(*) tăng âm siêu lớn

Vào những ngày nóng hấp lựng mặt đời

Mặt trời cũng lăn quay say nắng

Thì thơ trong tôi chưa khi nào ngắt

Dù những con đường như mạch máu dưới da

Da sẫm mòn chuyển phát nhanh tuổi đà

 

Dù chớm già vẫn đang đà khát vọng

Màu trời triệu năm cứ sinh sôi

Dựng các chiều không gian, xanh đang rơi

Khi tứ thơ mới thổi bùng đốm đỏ

-----

(*) Giọng nam trầm

leftcenterrightdel
 

 

Lợp mưa

 

Những cơn mưa dắt tháng Tám lướt nhanh

Hay mùa Thu bồn chồn mong tới

Những sẻ chia ấm áp tốt lành

Thắp sáng cho tôi vạt chữ cày đêm tối

 

Sáng đầu tuần nắng thêu dây quần áo phơi lâu

Con đừng khóc dọc đường đi học

Còn vô số những con đường khó nhọc

Mẹ không thể ở bên dỗ dành, che chở

Mẹ không xuể chắn ngăn trầy xước và thấm lệ

 

Sắp hết Hè, chúng ta vẫn chưa được tắm biển, chưa thực tập khóa bơi

Nhạc sĩ Trần Tiến du ca hẹn ra Hà Nội

Vân tay ông in hằn đàn guitar

Bài hát Mặt trời bé con(1) gần bằng tuổi mẹ

Những người đang già, sắp già và đã già không bao giờ hết những khát thèm

mỏi mong hơn cả thời thơ bé

Bởi cái khó có được luôn gây cảm hứng lớn

Thú vị thường ở quá trình thực hiện, không phải lúc toại thành

Như điều ước về ngôi nhà mà mẹ con ta hằng khắc khoải

 

"Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi còn đâu!"(2)

Những bản thảo, sách cũ ngày một ngả màu

Giấy trắng ngày ngày giục giã

Trang viết ướt không tại mưa ứng tác

Da mọc mới mỗi ngày trên luống tay

Da mọc mới trên phím chữ, trên guitar 6 dây

Mái nhà lợp mưa xối toang mùa Hạ

 

Tính thời gian bằng mùa, số tuổi

Không thể có ai thống kê nổi số lần cười - khóc

Và những mưa - mơ!

----

(1), (2) Tác phẩm của nhạc sĩ Trần Tiến

-------------

 

Li ti

 

Li ti hoa rơi li ti sao xa

Ngày buông lụa là đêm xòa nhung lụa

Không kiên nhẫn thêu tay đường kim mũi chỉ

Nàng thêu chữ bền bỉ một đời

 

Kim đâm tay, máu nhỏ giọt là thường

Sao càng lớn tuổi càng ít cười, tránh chốn đông ồn ã

Kiên nhẫn vượt từng ải khó

Bồn chồn kiến đốt chiêm bao

 

Vườn thú Hà Nội, thường gọi tên Thủ Lệ, cách 1 cây

Con thích đến mà mẹ luôn tất bật

Thế giới động vật đành nhìn qua tivi, xem mạng

Xung quanh đâu đây vườn bách thú đông người

 

Dịu dàng li ti, niềm vui li ti

Tiếng chim non trong vườn con, li ti quá

Xối vòi hoa sen li ti tắm đêm

Tiếng vĩ cầm tiết tấu nhanh

Bốn ngón mỗi bàn tay lùa tóc

Bốn dây vĩ cầm bùng vỡ

Nhạc Vivaldi(*) giữ nàng đứng lâu thêm

Muôn vàn li ti

Tuột rơi hạt ngã lưng im lặng...

----

(*) A.Vivaldi (1678-1741)-nhà soạn nhạc người Italy vĩ đại, nghệ sĩ lừng danh thế giới, tác giả của hơn 40 vở opera và concerto cho violin, nổi bật là "Bốn mùa".

------------

 

 

Ra Trường Sa

 

Tôi thuộc đường ra Trường Sa bằng bài hát thuộc từ thiếu nữ

"Nơi đảo xa" của nhạc Thế Song đầy da diết

Chim hải âu không sợ sóng, bão biển

Hải trình chuyến nối chuyến thiêng liêng

 

Trường Sa hôm nay đầy rau xanh và hoa

Những đứa trẻ lớn lên trên biển

Và nhiều ca khúc của Nguyễn Hồng Sơn thân thiết

Nói hộ tình lính đảo, nghĩa quân dân

 

Bạn tôi, Trịnh Minh Hiền, đã chơi đàn dưới mưa

Cho một thính giả thôi-lính Hải quân đang phiên gác

Cột mốc chủ quyền kiên trung anh dũng

Là những chàng trai yêu Tổ quốc hơn mình

Sức sống Trường Sa mãnh liệt vô hình

Chủ quyền quốc gia vang trong tiếng khóc chào đời em bé

Lòng yêu nước trên cây vĩ cầm còn một dây vẫn say trình tấu

Bạn đã làm thơ bằng âm nhạc hộ tôi

Hiền được cơ hội có hiện thực ước mong

Linh thăm đảo bằng thơ gần hai mươi năm trước

 

Quân phục giữa festival sóng

Sóng của những yêu thương sâu thẳm, hùng tráng

Cây vĩ cầm mang hình chữ S

Nối vầng trăng xuống biển, sáng muôn thuyền!


leftcenterrightdel
 

 

Làm mưa

 

Làm thơ, làm báo, bao giờ mới biết làm giàu

Làm gì cũng nhắc bản thân tận tâm, sạch lành, trung thực

Sống tử tế đến cùng chưa phải khó nhất

Mà khó nhất là làm người tốt, luôn cười hiền dịu, thư thái thường ngày

 

Khó lắm, khó như thăng bằng trên dây

Không có quạt, gậy cầm tay, không cài dây bảo hiểm

Tự bảo hiểm cho mình bằng yêu thương và hy vọng

Có lúc mệt mỏi bội phần, mong tan như mây

 

Như mây buông mình làm mưa

Tỷ hạt rơi gạch nối

Nhọc nhằn trên đất, ngửa mặt kêu trời

Mưa xé đôi mọi dấu bằng (=) phiêu lạc

Vũ hội muôn dấu huyền tắm miền thùy mị

Làm mưa không-có-tận-cùng

 

Tuần hoàn nước đảo lộn trắc, bằng

Làm mưa không phải làm thơ mà dùng kỹ thuật điều hòa xúc cảm

Mưa càng lớn, càng phóng nhiều dấu trừ bội bạc

Cho mọi bắt đầu mới sau mưa

 

Lâu không gặp cầu vồng, chỉ có siêu trăng ngày cuối cùng tháng 7 mùa ngâu

Bóng tôi-tượng mưa theo trục tung thân thể

----------

Minh họa: MINH ĐỨC