“Một đặc điểm rất rõ, rất mạnh như là phong cách trong thơ của nhà thơ Ngô Đức Hành là sự dồn nén tối đa trong ngôn từ. Sự dồn nén này làm cho những câu thơ của ông chặt chẽ, khúc chiết, nhưng lại mở ra một không gian cảm xúc và suy tưởng rất rộng...”. (Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều)

 

Quà đảo

 

Anh mang về cây bàng vuông

món quà chiến sĩ

giọt lo toan ươm trong dông bão

nảy mầm

 

Quà của anh

màu xanh hy vọng

đại dương không thai nghén

bão bùng

 

Đại dương vốn hiền hòa

chan đầy sương sớm

Chỉ có lòng người sân hận

Đại dương nào sánh nổi được đâu?

 

Cây bàng vuông anh mang theo suốt hải trình

phía bình minh đến sớm

người lính trao ánh mắt mưa nắng

trái tim ngân theo nhịp hải hà

 

Em ơi

cây bàng vuông ngàn đời

xanh tấm lòng người giữ đảo

trung trinh

       01-6-2023

----------

 

Nghĩ cùng phong ba, bão táp

 

Cây phong ba xanh cùng bão táp

nở qua ngày hoang hoải

Trường Sa

 

Biển đảo quê hương,

đây cũng là nhà

anh nhớ người viết trường ca “Sa mộc”

người nữa “Ngang qua bình minh”

 

Anh chờ em trên con tàu

chạm bóng hình trên sóng

đàn cá heo nô đùa

người lính Hải quân mở nụ cười dâng tặng

 

Vì sao Trường Sa

Phong ba mọc cùng Bão táp

lần đầu ta được gặp

biển vô cùng xanh khác màu xanh

 

Anh lặng ngắm nhìn phong ba

tựa lưng bên bão táp

trước mặt rặng bàng vuông

môi dậy thì trái nho hải đảo

 

Chẳng phong ba bão táp nào cản nổi bước chân

tiếng tập vần đám trẻ

bao thế hệ đã đi qua

và tiếp nối...

 

Em nói nơi này mọc lên phóng khoáng

anh bảo bạt ngàn lòng tin

gốc rễ mọc lên trùng trùng sa mộc

người và cây đấu cật chung lưng

 

Anh ngang qua bình minh

con chim hải âu cánh bay đâu mỏi

đàn cá kia vũ khúc thay lời nói

yêu thương uống giọt chuông chiều

 

Đảo ơi

mái nhà bình yên ngỡ làng quê thương mến

Phong ba trồng trong chậu cảnh trước sân

và bão táp trổ mầm

 

Trên bàn tay

mẹ Việt!

              6-2023

---------

 

Trường Sa và em

 

Tôi hôn lên nắm đất Trường Sa

hôn dấu chân của những người đi trước

sóng biển ào lên bản nhạc

Tổ quốc tự mình đặt ở trong tim

 

Tôi tìm nụ cười em

giọt mồ hôi em hòa vào sóng biển

trên tay em có bông hoa Bão táp

đuôi chó vẫy bên thềm khi có khách đến thăm

 

Tôi nhặt tặng em vỏ ốc hình sin

những ngày dông tố

lá cờ tung bay hoàng hôn thêm rạng rỡ

thêm một ngày biển yên

 

Tôi mang viên đá cuội Trường Sa về cho em

đốt nén hương trầm

viên đá này từ máu xương hóa thạch

ngàn năm trước

 

Bao con thuyền đã vượt sóng ra đây

ra khơi

làm cột mốc Tổ quốc

em viết trường ca hiên ngang sa mộc

 

Người Giao Chỉ lên bờ ngón cái choãi ra!

 

Tôi hôn lên tất cả Trường Sa

em ngoan hiền trong đó

dẫu hờn ghen mà em thành định nghĩa

sóng bạc đầu bởi lo lắng gần xa

 

Trái tim em sắc đỏ màu cờ

anh muốn hôn mãi mãi

có đến Trường Sa mới ước ao trẻ lại

dẻo bàn chân cho phía đảo thật gần

                          6-2023

---------------

Những bông hoa vườn nhà

 

Những bông hoa vườn nhà

dẫu hoa cỏ vẫn biếc màu hoàng tộc

xin quỳ trước những gì tinh túy nhất

mảnh vườn nhà có bóng mẹ, dáng cha

 

Con muốn trở về dẫu vẫn đi xa

tổ tiên thầm nhắc

anh sẽ trở về tìm trong bông cỏ mật

giọt mồ hôi trinh nữ sang mùa

 

Khu vườn nhà

hoa trắng, hoa vàng còn thơm mùi đất

lũ ong dậy thì véo von hút mật

ôi tháng Giêng mở khóa cửa mùa

 

Xin nâng niu trong trái tim này

đồng quê, đồng nội

khu vườn nhà dấu chân ai sớm tối

vân thời gian ngời lên

leftcenterrightdel
Minh họa: ANH KHOA 

 

Trường Sơn

 

Trường Sơn xanh không em

đèo dốc ai ngồi đẽo

đá dựng lên sừng sững tay trần...

tử huyệt con đường

 

Lọn tóc o thanh niên xung phong

xanh mây

đỉnh núi

vết tích đạn bom trên nụ hôn mười bảy

 

Con đường cong cong

đường cong nào không tuyệt

ở đây không có ruộng bậc thang

cán xoong vạn đôi tay nắm chặt

 

Dốc và dốc

say và say

tóc mây vờn hây hây

đường cong em gió ngàn đòi bật dậy

 

Trường Sơn

âm dương hoài niệm

bờ ngực trần phanh tràn gió chướng

Trường Sơn xanh không mùa

----------

 

Tiễn con tòng quân

 

Mẹ giục con bước nhanh

nhưng lòng mẹ muốn con đi chậm lại

ngày tòng quân mùa xuân mở hội

con trai mẹ lên đường

 

Giấu nước mắt vào trong

phút chia ly bịn rịn

trên mũ có ngôi sao ước hẹn

tiếp bước cha, anh trọn nghĩa vụ trong đời

 

Khi Tổ quốc cần thanh niên chúng tôi

từng tiễn cha, chồng và bây giờ con trai của mẹ

“Thằng bé thư sinh vậy mà bên đồng đội

cứng cỏi đến không ngờ”

 

Các đơn vị nhận quân, chiếc xe khuất lâu rồi

bàn tay các con đang vẫy

thay lời hứa trước quê hương yêu dấu

người lính của Cụ Hồ luôn khát vọng xanh

 

Trưởng thành nhé con, bằng chị bằng anh

tự hào con trai mẹ

mặt trời của mẹ, hôm qua vừa thơ bé

đã ngời lên khúc hát quân hành

----------

 

Quê

 

Hóa ra ai cũng gốc quê
Giàu nghèo thì cũng đuề huề tuổi thơ

Muôn đời sông vỗ đôi bờ
Chơi vơi phía lở bất ngờ đầy nhau

----------