Các tập thơ chính đã xuất bản: "Gió chân mây", "Thăm thẳm cõi người", "Dấu chân trong cỏ", "Những bước chân đi qua chiều", "Dòng sông năm tháng", "Buông"... Trên từng chặng đường làm thơ, Hà Cừ viết nhiều về vùng quê thân thuộc với cách nhìn mới mẻ qua từng giai đoạn của một người gắn bó, đồng cảm, giàu chiêm nghiệm.
Nhà thơ NGUYỄN ĐỨC MẬU giới thiệu
Thăm bến sông xưa
Ta về thăm bến sông xưa
Cải xanh nay đã thành dưa nhà người
Còn đâu khúc khích nụ cười
Tụm năm, tụm bảy... xanh tươi gió đồng
Ta về em chẳng còn không
Tất ta tất tưởi gánh gồng lo toan
Vẫn là cái nết chăm ngoan
Tảo tần mưa nắng - nét làng thương sao
Bờ sông sóng vẫn dạt dào
Cỏ xanh dẫn lối lạc vào bến xưa
Giật mình tiếng võng nhẹ đưa
Tiếng bà ru cháu giữa trưa nắng vàng
Gió chừng như cũng ngổn ngang
Hàng cau đứng lặng nhuộm vàng ngày xa
Bến sông - vẫn bến sông nhà
Gió sao lạnh thế lòng ta ngày về!...
Thơ những ngày xa
Không phải là hè, chưa hẳn đã thu
Sao trời đất dùng dằng lạ thế?
Chỉ một chút mà lòng như sóng bể
Giữa không gian xao xác gió sang mùa.
Lá ngả màu trong sắc nắng ban trưa
Mùi quả chín đượm nồng trong mái tóc
Ngày xa ấy một chiều em đã khóc
Cho hoàng hôn sóng sánh vơi đầy...
Đến bao giờ em lại trở về đây
Anh bạc tóc trên một dòng sông nhớ
Cứ da diết một bên bồi, bên lở
Dòng sông em năm tháng có hao gầy?
Anh một mình về lại giữa chiều nay
Lại gặp nắng ngày xưa - em có nhớ?
Lại gặp gió thì thào như hơi thở
Trong hương cau rơi trắng hiên nhà
Anh một mình sống lại những ngày xa
------------
Chợ quê
Bao năm về lại chợ quê
Người đi vẫn cứ nón mê áo chằm
Vàng hương, mũ mã, tuần rằm
Liêu xiêu chiếc thúng người cầm nơi tay
Chợ quê con tép cũng gầy
Con cua, con cá dính đầy bùn tươi
Mớ rau muống, mớ mồng tơi
Quả bầu, quả bí nói lời gió sương
Chênh vênh mái lá ven đường
Ào ào ngọn gió bụi vương trắng bờ...
Xa quê từ bấy đến giờ
Lòng riêng ai dám hững hờ lòng riêng
Chợ quê... một đốm lửa thiêng
Cháy trong tôi suốt bao miền ngày xa...
-----------
Mùa thu tái giá
Vàng bay - vàng nắng - vàng bay
Mãn mùa nhặt một chút ngày thu xưa
Muốn làm sợi nắng trong mưa
Hong bông cúc tím ngày chưa lấy chồng
Nắng vàng giờ cuối bến sông
Vàng bay lấp lóa mà không thấy gì
Nắng vàng cùng kiếp thiên di
Nhờ thu tái giá mùa đi tìm về...
Vàng thu - một sắc bùa mê
Lòng như hương cốm bốn bề thu - em
Thiện Vịnh chiều nay
Tôi về Thiện Vịnh chiều nay (*)
Đi tìm hoa cải, gió bay về trời
Hỏi người hàng xóm đâu rồi
Thắt lưng hoa lý vắt ngoài dậu thưa
Hoa chanh, hoa bưởi trái mùa
Ba gian nhà vắng, gió lùa thông thênh
Nén nhang tôi thắp - lòng thành
Ấp iu sợi khói dáng hình thi nhân
Nghe như nhè nhẹ bước chân
Nhìn ra chỉ thấy trắng ngần mưa bay...
Tôi về Thiện Vịnh chiều nay
Thơ người còn với đất này nghìn năm!
----
(*) Thiện Vịnh: Thôn thuộc xã Đồng Đội (nay là xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định)-quê nhà thơ Nguyễn Bính.
-----------
Buông
Mùa xuân đang nói điều gì?
Mà nghe hoa cỏ thầm thì cỏ hoa
Em buông xanh gió hiên nhà
Long lanh buông cả nõn nà đầy Giêng.
Khăn ấm ngày đông
Chiếc khăn hồng em choàng kín bờ vai
Em choàng cả cho mùa đông ấm áp
Cho cả nơi xa giữa một chiều gió táp
Vẫn thấy ấm nồng trong gió buốt ngày đông!
------------
Cỏ và em
Một lần
Với cỏ
Và em
Một trời trong vắt
Êm đềm
Ngày thu...
Thời gian
Sương khói
Xa mù
Còn nghe trong cỏ
Lời ru
Lặng thầm!
-----------
Về lại bến quê
Ba sáu năm nắng gió quê người
Được - mất - buồn - vui, văn chương - bạn hữu
Giờ như cánh buồm cuối chiều nặng trĩu
Nắng gió mở lòng về neo đậu bến quê.
Làng bạn bên này cỏ vẫn biếc bờ đê
Làng tôi đó sóng đêm ngày dào dạt
Dòng sông Luộc lặng thầm ngân tiếng hát
Những tháng ngày ta - bạn bên nhau.
Những trưa hè nắng đổ lửa hàng cau
Bạn về với làng chèo đất Thái
Bát ngát Đồng Châu, dạt dào Tiền Hải
Câu thơ xanh tuổi bạn đương thời.
Bạn nặng lòng bao tình nghĩa đầy vơi
Day dứt nỗi niềm đất người quê lúa
Đoạn đời đẹp mịn màng như lụa
Đã lùi xa tít tắp tận chân trời...
Bây giờ về với làng xóm bạn ơi!
Cùng mặn chát với bạn bè, con cháu
Ta yêu bạn một nỗi niềm đau đáu
Bạn trong ta - ta trong bạn - bên trời
-----------