Trăng miền biên giới

      Vầng thơ đầy ắp tháng giêng

Gọi mùa trăng mới nơi miền biên cương

      Ủ từng câu chữ ngát hương

Nghe như chếnh choáng giữa muôn đất trời

 

      Nuột nà đêm sóng sánh rơi

Tơ vàng trăng nhuộm cho ngời ngời xuân

      Đất trời ngẫu khúc thi nhân

Thời gian ai đếm những lần rêu phong?

 

      Thênh thang giữa chốn bụi hồng

Còn nghe phủ dụ chất chồng mải mê

      Dặm ngàn mấy nẻo sơn khê

Hồn thơ tráng sĩ neo về nơi đây

 

      Khát trời nắng gió biển Tây

Tiếng quê hương vẫn rót đầy trong tim

      Chiêu Anh Các một cõi riêng

Trăng miền biên viễn Hà Tiên ngọt ngào

 

      Thực hay đang giữa chiêm bao

Tiêu dao như lạc chốn nào thần tiên

      Gõ vào gọi giấc cô miên

Chợt nghe quá khứ lặng yên trở mình.

leftcenterrightdel
Minh họa: MINH ĐỨC 

 

Mùa quê

Nước trắng đồng vàng bông điên điển

Trời thấp giăng mây xám cơn mưa

Chuồn chuồn bay cao thấp sao vừa

Tiếng bìm bịp gọi mùa nước lớn

Xót lòng đau xanh xao cây lá

Run rẩy liếp nhà gió giật mưa sa

Bùn thâm tay mẹ

Muối bạc lưng cha

Giữa mênh mông cực lòng chim bói cá

Da diết miền quê thấy đau trong dạ

Bâng khuâng tiếng gà gọi sáng ban trưa.

-----------

 

Bến sông xưa

      Tôi về qua bến sông xưa

Chợt nghe như có sóng khua trong lòng

      Đò xuôi nước chảy ngược dòng

Chừng như chở khẳm phập phồng người sang

      

      Trở mùa gió bấc miên man

Buốt đời giây phút lỡ làng khi yêu

      Hiên đời mái phủ sương chiều

Ngày vui đếm được bao nhiêu cho mình

 

      Trầu không chẳng thắm ba sinh

Trách chi nước chảy lục bình phải trôi

      Bởi tôi lở phía em bồi

Em đang chải tóc hay ngồi ru con

 

      Gốc si năm tháng vẫn còn

Chợt nghe có tiếng cười giòn em tôi

      Ngây thơ giờ đã qua rồi

Vụng về tôi lỡ đánh rơi cuộc tình

 

      Thời gian lặng lẽ đứng nhìn

Tôi ôm nỗi nhớ vô hình qua đây!

-----------

 

Với Trà Vinh

Trở về gặp lại Trà Vinh

Thành phố còn giấu mình trong vòm lá

Hàng cổ thụ thâm trầm như mặc cả

Tình đã già mà lá vẫn xanh!

 

Đâu phải bây giờ ta mới nhận ra!

Trà Vinh ơi! Thiết tha ngày ấy...

Bãi vẫn bồi-phơi trần lưng nắng cháy

Lăn tăn lòng gợn sóng chiều nay

 

Trời xanh cao buông vạt nắng cuối ngày

Dòng Cổ Chiên có nghiêng về Ba Động?

Uốn khúc mây vảy rồng lồng lộng

Vẫy vùng miền sông nước Cửu Long

 

Đêm Trà Vinh da diết khúc tình ca

Gói vào tim bao tâm tư còn đó

Trăng chênh chếch mỉm cười cuối ngõ

Mai lại về biết tỏ cùng ai!?

-----------