Với Vũ Thiên Kiều, việc sáng tác văn chương như quá trình tuần hoàn của nước trong thiên nhiên. Từ những ngồn ngộn chân thực của cuộc sống được đưa vào tác phẩm. Và nhà văn, nhà thơ với niềm đam mê, với trách nhiệm của một người cầm bút sẽ xây dựng tác phẩm trên nền tấm thảm chân-thiện-mỹ. Những tinh hoa, những cái đẹp, những nét nhân văn... sẽ như giọt nước tinh khiết chưng cất được vút lên trong tác phẩm, rồi lại tỏa vào đời, vào lòng người và tiếp tục phục vụ cho sự phát triển tốt đẹp, cho hạnh phúc bền vững của nhân loại.
Mùi thời gian
Chị mở chiếc rương
mùi áo
mùi thư
mùi thời gian
và mùi anh... chưa bao giờ cũ
Chị cào nắng trên cánh đồng khát nước
mồ hôi cười
sương cũng nhí nhách reo
Những đứa trẻ hàng xóm ngày xưa đã lên chức ông bà
còn mình chị vui nhà chòi với bầy con nít
này bánh ít lá gai
này chuối chưng nóng hổi...
chỉ đổi bằng tiền-lá bình bát xinh xinh
Có chiếc đàn mưa cứ nhằm khuya rả rích
có tàu dừa siêng quét mái thâu đêm
chị chong đèn đọc thư anh chầm chậm
chữ miết chữ
hối hả yêu thương... anh quên chấm phẩy rồi
Chiếc cầu ván nâng câu ví dầu bay lơ bay lửng...
chị mãi tin rằm sẽ ngát trăng
của ngày hội ngộ
Buổi chơi trò bịt mắt đếm năm mười...
bỗng tạc thành năm chờ tháng đợi
bốn bảy mùa mưa nắng
bận bịu ở đâu sao anh vẫn chưa về
Chị mở chiếc rương
mùi áo
mùi thư
mùi thời gian
và mùi anh... ào ra rưng rức
căn phòng thức
muội đèn say say
***
Về quê
Dứt lòng về với quê thôi
Ánh hào quang cũng màu vôi bẽ bàng
Sông quê chảy muộn còn đang...
Đợi em gột rửa cao sang mị mờ
Về tìm lại thuở ngây thơ
Gió quê thổi mát bờ đê tháng ngày
Giếng làng từng gánh nước say
Nhớ ai! Mắt nhuộm cay cay mỗi chiều
Ngân nga vọng tiếng sáo diều
Em về
Về với những điều ngỡ xưa
Cười với nắng
Khóc với mưa...
Dịu dàng quê đón người chưa thành người!
Người tập trận
riêng tặng vợ những người lính thương binh
Chợ sớm
tiếng anh hô dõng dạc
“tất cả nghiêm!
chào cờ... chào!
dậm chân tại chỗ... một hai, một hai...”
Chợ trưa
khúc tràm khoác bên hông làm súng
mũ tai bèo nhún nhẩy lá ngụy trang...
“bộ đội” về làng
cũng mua rau mua cá nấu cơm...
Chợ chiều
“Xung phong! Xung phong! Xung phong!”
chụp trái dưa anh làm lựu đạn
chân anh băng qua những chiến hào tưởng tượng
xanh mặt các bà các chị các em
Đêm về
anh đợi người xưa trên những sạp hàng
rồi anh hát vang Bài ca người lính
“... Ơi em nơi phố xa, giờ này vào ca ba,
ta yêu trong cách xa, tình ngọt ngào hơn hoa...”
... và người xưa
thầm ngày thầm đêm thầm nước mắt... bên người tập trận
ngôi sao thức ru bầu trời ngủ
sớm mai nào
anh thức
ơi anh!
***
Là anh-người lính
Ai vẽ nên đất Việt!
Chữ S-dải lụa mềm kiêu sa mấy nghìn năm lịch sử
Ai nhuộm biển xanh thăm thẳm tận mây trời!
Ai canh giữ đảo xa!
Cho thịt da quê hương mình bình yên liền một mối
Là anh-người lính!
Giữa phần phật gió, sương, nắng, sóng
Giữa những cơn mưa ầm ào và rả rích...
Anh-người lính
Súng trên vai miệng hát khúc quân hành
Bàn chân gầy bật da diết niềm tin
Rộn hoa biển từng đêm cùng nỗi nhớ
Thắp sáng đôi lòng níu trùng dương khẽ áp chặt đường biên
Anh vẽ rừng xanh
Đảo bừng bừng lá thắm
Vụm đất quê nhà khỏa trắng rễ rau quê.
Lời thề trao em đêm sân đình ngày ấy
Anh khắc vào trăng đêm khuya
Vào san hô nơi đáy nước
Vào vách đá cheo leo
Vào sóng biển rì rào
Vào bãi cát mềm mại nóng hổi miên man...
Anh vẽ ngọn lửa vàng
Màu da Việt Nam nhuộm hoàng hôn rực cháy
Xòe bàn tay năm ngón hiên ngang
Ánh mắt anh!
Che rợp mát mái trường em thơ bi bô ghép chữ
Hóa làn mây hồng âu yếm lưng ai trên mảnh ruộng giữa trưa hè.
Thành gậy đỡ mẹ cha nơi ngõ trợt đường trơn
Nâng cánh chim bồ câu tung bay giữa phố
Chiếu ngời sáng mặt người công nhân tan sở mỗi chiều...
Anh trong tim em!
Ngần ngận miền xanh thanh tao giếng nước
Bình minh gọi ngày son sắt nốt nhạc thương
Nỗi nhớ yêu!
Em gởi đến anh bạc đầu từng ngọn sóng
Bọt biển li ti anh nhận được chưa nào!
***
Với chiếc lá vàng
Chiều chạm cuống đừng buồn thêm lá nhé
Nắng thật xinh nắng cũng nép vào đêm
Lá về đất theo vòng quay sinh tử
Phép màu nào chan mãi một màu xanh
Về với đất nghe mầm cây tí tách
Ngắm giun cày từng xớ đất rộn vui
Mưa hôn đất như mật mời deo dẻo
Nệm êm này lá nỡ ngoảnh đầu ư
Lá cũng đã thuở non búp bế
Thời mắt trong veo hút cả vía trời
Và nhựa thắm gội trưa hè lưng lửng
Để gió hờn
Rủ mây xám giăng ngang
Đất là vành nôi
Đất là bầu sữa ấm
Đất gần lắm đâu phải bay sấp ngửa
Về với đất chỗ ngồi không sợ lấm
Giấc ngủ thiên thần
Vàng lá
hóa vàng son
***
Minh họa: PHÙNG MINH