Gần đây, Nguyễn Hữu Quý dường như đang “chuyển động” với những bài thơ nghiêng hẳn về tình yêu lứa đôi với gam điệu nhẹ nhàng, tinh tế... Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần trân trọng giới thiệu chùm thơ theo hướng mới này của Nguyễn Hữu Quý.
Chở em trên chiếc xe thơ của anh
Không tỷ phú nào trên trái đất sở hữu được chiếc xe này
bởi nó làm ra bằng tình yêu duy nhất của anh dành cho em
chiếc xe thơ lộng lẫy
đi từ ngày sang đêm
Trong vòng quay của hành tinh xanh
anh ngợi ca em như ngợi ca dòng sông
chảy mải miết bởi quên mình đang chảy
anh ngợi ca em như ngợi ca cánh đồng
cất lên vai châu thổ những gánh thơm
anh ngợi ca em như ngợi ca ngôi nhà
giữ gìn bao nhiêu ký ức đẹp đẽ
Chúng ta có tình yêu, chúng ta có quyền hát ca
với bầu trời xanh vừa được trùng tu sau cơn mưa cuối cùng của mùa hạ
chúng ta yêu nhau, chúng ta có quyền trút lá
xuống những vệt gió vàng của mùa thu
Em bình phương quyến rũ
khi khăn áo ngủ quên...
***
Anh giấu em vào đêm
Anh muốn giấu em vào bóng tối
để không ai thấy khoảng ngực mịn màng
đôi mắt ướt khuất sau ánh sáng
nụ cười đầy ắp màu đêm
Bóng tối này thật dịu êm
bởi anh viết nên bằng hương hoa dẻ
mùi hoa đi qua thời tuổi trẻ
trong cánh rừng chiêm bao
Anh từng ước ao
được vuốt ve em trong khoảng trời riêng
con thuyền cỏ rùng mình rời bến
dập dềnh ngân xa, ngân xa
Rất có thể đất trời nghiêng ngã
thì bóng đêm vẫn của chúng mình
chiếc áo choàng mông mênh
được dệt nên bằng gió và hơi thở
Đêm cấp hộ khẩu
cho những tình yêu tự do
Hẹn thu
Chẳng lâu nữa anh lại về Hà Nội
khi mùa thu cập bến sông Hồng
gió ký ức thổi mùa chong chóng
hơi may nào cũng man mác hồn anh
Nắng mật thấm khi cơn mưa đã tạnh
dịu dàng góc phố lá bay
mắt em rót men thơm căng mẩy
nhấp nhô bay bổng hoàng hôn
Là thế đấy, thơm trong từng gié sớm
cánh đồng nào chưa gặt gọi tên nhau
thu khe khẽ chạm miền khuất giấu
nhắc chi nhiều ơi khăn áo mùa đông
Và em đến căn phòng hóa rộng
nửa mùa thu lưu trú chiêm bao
nửa da diết nói gì trong vạt áo
treo hững hờ trên hoàng cúc ven sông...
Góc phố lên ngôi
Góc phố ấy chạm vào sẽ biết
trái tim anh tan chảy trước em rồi
ly đắng ngọt kề môi sau xa biệt
sau ánh nhìn góc phố sẽ lên ngôi
Cái mùa hạ như chưa hề mùa hạ
những dòng mưa se se lạnh kéo về
chùm hoa tím nụ hôn trong vòm lá
thực hay là ta đang lạc nẻo mê?
Góc phố nhỏ anh hẹn em chiều ấy
giống câu thơ tuổi mười tám ngập ngừng
anh đã viết trên hồn nhiên trang giấy
bên những hằng đẳng thức rưng rưng
Ta trở lại mùa thi ký ức
có một ngày khe khẽ chạm vào nhau
anh cứ ngỡ đã gặp em thuở trước
để bây giờ hỏi góc phố về đâu?
***
Giấc mưa
Trên những phím em dập dìu giấc mưa thu
đủ một hình dung mùa đã qua sông trên chiếc khăn quàng màu tím
anh mang về tặng em từ sông Xen có đôi trai gái hôn nhau đắm say bên những cặp bồ câu nhặt nắng
giữa lòng châu Âu anh quay quắt nhớ cô gái của mình
ven sông Hồng rực vàng hoa cải...
Tình yêu em có khắp mọi nơi
kể cả trên chuyến bay nặng nề trong gió tuyết
từ Thiểm Tây về Thượng Hải ăm ắp nỗi lo âu như sắp giã biệt
anh vẫn hằng tin mình sẽ trở về
để phủ lên em những ngọn sóng bạc đầu
Ta ở trong nhau
như mưa rơi trong mưa
như mưa ướt trong mưa
như mưa đắm trong mưa...
Trong mưa, anh gặp giấc khỏa trần thánh thót
chẳng đâu bằng Miền Em!
Sim, hay là một phác thảo em
Mùa xuân trổ hoa, mùa hè kết trái
đến mùa em sim mới chín nồng nàn
chênh chếch nắng chiều qua đồi con gái
sim tím rồi trên môi gió lang thang
Thương biết mấy cái thời xe đạp cũ
ngược gió Lào áo lính mặn mồ hôi
sau lưng có một nàng sơn nữ
đi hái mùa lịm biếc cùng tôi
Sim như thế, bỗng nhiên quên chiều tắt
trăng cài mây lơ lửng suối lượn vòng
ta mượn cỏ hát lên khúc dìu dặt
em là gì để ta gọi mênh mông
Đồi con gái thành đồi sóng sánh
tím muôn trùng vẫn sim ấy cheo leo
ngày khuất cũ ta tìm về hoang vắng
gặp nốt ruồi son trên thon thả lưng đèo...