Vì quá lâu ngày không gặp nhau nên quên số nhà và cũng không có số điện thoại của ông. Nhưng dịp trở về này, tôi dự định phải tìm gặp lại ông bằng được. Tuổi chúng tôi đều đã xế chiều, lại từng có chí hướng văn chương, cũng muốn có một buổi gặp gỡ thân tình để ôn cố tri tân và bàn chuyện nghệ thuật. Gần năm mươi năm mới quay lại thành phố mà chắc chắn là đã có những đổi thay đến chóng mặt, tôi cũng có chút lo lắng về đường sá lạ lẫm, không hiểu có tìm lại được ngôi nhà cũ của ông không. Nhưng tôi nghĩ, một người vốn nổi tiếng như ông thì lo gì không tìm thấy nhà. Ngày trước, ông là nhà viết kịch tài năng. Những kịch bản do ông sáng tác đã làm xôn xao dư luận, có những vở kịch nói nhà hát thành phố sáng đèn tới mấy chục đêm. Những khán giả mê sân khấu ví ông là Lưu Quang Vũ của vùng núi phía Bắc. Nhắc đến tên ông có lẽ phải hơn một nửa dân thành phố này biết đến. Nghĩ vậy nên tôi thấy yên tâm trong việc hỏi đường đến địa chỉ nhà ông.
Tôi vẫn còn nhớ láng máng ngôi nhà của ông ngự trên một con phố nhỏ nằm gần bờ sông, cạnh một cửa hàng lớn chuyên bán đồ điện máy. Ngày ấy, mỗi khi cần chỉ đường cho khách đến cửa hàng điện máy này, người ta thường bảo: “Đấy! Cái cửa hàng điện máy ở cạnh cái nhà nho nhỏ của ông Hoài Linh, nhà viết kịch nổi tiếng ấy”. Ông nổi tiếng đến mức đã trở thành một cái mốc chỉ đường cho một địa điểm thương mại lớn. Vì vậy, dù bây giờ không có địa chỉ cụ thể nhưng việc tìm nhà ông, tôi tin chắc cũng không khó khăn.
Tôi tìm đến con phố xưa, mặt đường rộng rãi hơn nhiều và đã trở thành một dãy phố thương mại sầm uất với nhiều cửa hàng bán buôn, bán lẻ, những gara ô tô, cửa hiệu xe máy, điện thoại... với những tấm biển hiệu lòe loẹt nên không thể nhận ra vị trí cũ ngôi nhà của ông nữa. Tôi đành phải hỏi thăm. Điều quá bất ngờ là tôi hỏi tới hơn chục người dân ở con phố này, con phố chỉ có độ dài hơn trăm mét mà không ai biết ông. Nhắc đến cái tên nhà viết kịch Hoài Linh rất nổi tiếng một thời nhưng mọi người đều ngơ ngác lắc đầu.
Tôi cố hỏi thêm vài người nữa. Vẫn là những câu trả lời vô tư: “Ở phố này đã lâu nhưng cháu không biết ai là Hoài Linh cả”, hoặc: “Phố này tôi chỉ biết mỗi ông Linh bán quần áo phụ nữ chứ ông Linh kịch kiếc gì đó thì tôi chưa nghe thấy bao giờ”. Tôi cười đau đớn. Tại sao ông lại là nhà viết kịch nổi tiếng cơ chứ? Giá như ông là người bán quần áo hoặc bán bia hơi có phải đỡ khổ cho tôi về chuyện hỏi đường không? Chao ôi! Ở ngay trên cái dãy phố bé tí tẹo, lại là nơi sinh ra, lớn lên, thành danh mà cớ sao ông lại... vô danh đến vậy. Đưa ánh mắt quét một lượt từ đầu đến cuối dãy phố, tôi chợt hiểu. À, chẳng nhẽ trong thời buổi đồng tiền làm chúa tể này thì không ai biết tên ông cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng dù sao tôi vẫn buồn.
Bất lực trước khả năng hỏi đường những người dân phố, cuối cùng, tôi phải vận dụng sự từng trải của mình để phỏng đoán xem nhà ông nằm ở đâu trên con phố nguy nga, tấp nập này. Một lần nữa, tôi đưa mắt nhìn dọc con phố. Bỏ qua tất cả những ngôi nhà ba, bốn tầng cao đẹp, hoành tráng, sơn son thếp vàng. Vì tôi biết, một người suốt đời cặm cụi với văn chương chữ nghĩa như ông thì đâu có thể xây được những ngôi nhà sang trọng kia. Tất nhiên rồi! Tôi cố tìm xem dãy phố có còn sót lại căn nhà lụp xụp, bé nhỏ nào không. Ồ! Mà kia! Tận cuối phố có một ngôi nhà cấp bốn trông đã cũ nát nằm nép sau dãy bờ rào hoa râm bụt xanh tốt. Mười phần thì có thể chắc đến chín phần đó là nhà ông rồi. Tôi mạnh dạn bước vào bên trong ngôi nhà. Đang tần ngần đứng trước sân thì từ bên trong nhà, một ông lão chừng ngoài bảy mươi tuổi đi ra. Nhìn ông lão, tôi hơi ngờ ngợ. Hình như là thầy Thái, thầy giáo dạy tôi thời cấp hai. Tôi vội tiến lên một bước:
- Thầy... thầy Thái... phải không ạ?
- Đúng rồi. Tôi là Thái đây. Anh hỏi...
- Đúng là thầy rồi. Em là Hải, học sinh cũ của thầy đây ạ.
- Nhưng...
- Chẳng giấu gì thầy, em đến phố này để tìm gặp bác Hoài Linh, là nhà viết kịch nổi tiếng một thời ở tỉnh này, nhưng hỏi mỏi miệng mà chẳng ai biết nhà cả. Thế mới lạ chứ!
Thầy Thái vui vẻ:
- Tôi hiểu cái khổ của anh mà. Thôi, vào uống nước, rồi tôi chỉ cho.
Tôi mừng rỡ theo thầy vào trong nhà.
Thấy tôi đảo mắt nhìn mấy bức tường nham nhở, thầy Thái thổ lộ:
- Nhà hỏng hết rồi. Nhưng chẳng giấu gì anh, tháng sau tôi về Hải Phòng sống với cậu con cả nên cũng không tính chuyện sửa chữa lại.
Qua cuộc trò chuyện, tôi biết thầy Thái đã tình nguyện giao lại khu đất cho phường để làm thư viện thiếu nhi với giá đền bù rẻ hơn giá thị trường tới vài trăm triệu đồng.
- Có người muốn mua khu đất này với giá rất cao để mở quán karaoke nhưng tôi khước từ. Nhiều người bảo tôi dại. Nhưng anh đi dọc con phố cũng biết đấy, phố này mà lại thêm cái quán karaoke nữa thì còn ra thể thống gì nữa.
Hai bàn tay nổi gân xanh chằng chịt của thầy Thái run run rót nước mời khách. Chiêu một ngụm nước nhỏ, thầy bần thần nhìn ra xa. Một lát, thầy quay sang nói với tôi nhưng lại như nói với chính mình:
- Là bởi gia đình tôi ở đây mấy đời rồi anh ạ. Ngày xưa con phố này tuy không giàu sang phú quý nhưng mà đẹp và thơ mộng lắm. Tôi còn nhớ như in từng tán lá bàng đến những cột đèn điện đỏ ở góc phố kia. Vậy mà vui lắm. Tối tối, những con cà cuống, châu chấu, cào cào xanh đỏ từ cánh đồng phía bờ sông trước mặt bay về ríu rít đùa giỡn quanh quầng ánh sáng của bóng đèn đường. Bọn trẻ ở phố tối nào cũng ra đấy bắt chấu chấu, cào cào, vui như hội. Đơn sơ thế thôi mà ẩn chứa những nỗi buồn vui của bao nhiêu thế hệ đấy anh ạ. Cũng từ dãy phố bé nhỏ này, tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu các em, các cháu nhập ngũ, biết bao nhiêu nụ cười và nước mắt của các bà mẹ tiễn con ra chiến trường và đón nhận hài cốt liệt sĩ quy tập về nghĩa trang quê hương. Vì hoàn cảnh gia đình, tôi không còn ở đây nữa, nhưng phải xa nơi đây, tôi nhớ lắm, buồn lắm anh ạ. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều cháu ở khu phố này từ lúc còn là nhi đồng đến lúc chúng trưởng thành. Thú thật với anh, tôi muốn trước khi từ biệt con phố mà với mình đã thấm bao kỷ niệm, bao mồ hôi và nước mắt, phải để lại một điều gì có ích. Tôi nghĩ kỹ rồi, khu đất này nhất thiết phải trở thành cái thư viện thiếu nhi của phường thì tôi chết mới nhắm mắt được. Tôi thấy lũ trẻ bây giờ chẳng mấy đứa biết đến những tác phẩm như “Không gia đình”, “Hai vặn dặm dưới đáy biển”, "Dế mèn phiêu lưu ký", “Những người khốn khổ” mà chúng ta từng nghiền ngẫm say mê đến quên cả ăn như ngày xưa nữa. Vì thế, để lại ngôi nhà cho phường, chỉ thiệt vài trăm triệu đồng thì có thấm tháp gì đâu anh. Đấy chính là cái lý do mà tôi "dại dột".
Là kẻ vừa trải qua sự mệt mỏi vì cuộc hỏi đường trên cái phố giàu sang, lòe loẹt này, tôi đồng cảm ngay với quyết định “dại dột” ấy của người thầy cũ. Nhìn vào ánh mắt đầy mãn nguyện của thầy, tôi bỗng hiểu, hóa ra đồng tiền đôi khi cũng trở nên quá nhỏ bé trước những ký ức của đời người.
Khi ra về, thầy Thái vẽ đường rất tỉ mỉ cho tôi tới nhà của nhà viết kịch Hoài Linh mà tôi đang cần tìm.
Thầy Thái không quên nói thêm:
- Lối vào căn nhà nhỏ của ông Hoài Linh giờ chỉ là một cái ngách rộng chừng non một mét, lại bị che khuất bởi mấy dãy quần áo của cửa hiệu tạp hóa bên cạnh nên anh phải thật chú ý mới nhìn thấy đấy. À, mà lần sau tìm ông Hoài Linh, anh không phải vất vả nữa đâu. Ông Linh dạo này tuổi già, sức yếu, không viết lách được nữa nên đã nhận lời làm thủ thư cho cái thư viện tương lai này rồi. Anh cứ đến đây là gặp.
Tôi tạm biệt thầy Thái. Một lần nữa, tôi bước dọc theo con phố phồn hoa, ngập đầy hàng hóa để đến nhà ông Hoài Linh, lòng thư thái dần trở lại.
| Đi tìm một người bạn cũ cùng chung niềm mê say văn chương đã nhiều năm không gặp nhau, lại gặp thầy giáo cũ. Cuộc gặp bất ngờ lại thật ý nghĩa. Hóa ra ở đời, người tốt, người tử tế không khi nào vắng bóng. Cái ý tứ thâm hậu đó hiện lên trong đoạn kết truyện khi người nghệ sĩ già Hoài Linh tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn nhận lời làm thủ thư cho thư viện cộng đồng tương lai mà chính người thầy giáo cũ xắn tay đóng góp xây dựng để chấn hưng văn hóa đọc. Một câu chuyện cảm động về những tấm lòng cao cả biểu trưng cho “cái đẹp chính là cuộc sống”. (Nhà văn BÙI VIỆT THẮNG) |
Truyện ngắn của HỒ THỦY GIANG