Tri ân
Mây nhăn dúm dó giữa trời
Nén nhang thắp vọng nghĩa đời bạn tôi
Võng tăng lấp vội chân đồi
Bên dòng suối lững thững trôi nỗi buồn
Rừng khuya gió hắt mưa tuôn
Núi hoang hoác vỡ nước nguồn tràn ngang
Bom cày xới đất tan hoang
Một màu khói đặc sánh loang đất lành
Xa xăm một cõi mong manh
Trường Sơn oanh liệt đã thành chuyện xưa
Tiếng chim khắc khoải ban trưa
Nghĩa trang dành chỗ đón đưa người về
Tro tàn nức nở hồn quê
Còn vang đâu đó lời thề tuổi xuân
Nghẹn ngào hương thắp mấy tuần
Cao cao bóng ngả bần thần chiều thương!
----------
Chị tôi
Ngập ngừng chiếc lá vừa rơi
Cuống đêm thao thức mắt đời long đong
Đò ngang một sớm theo chồng
Trải thân cánh sáo mà không ngoái làng
Đồng sâu lấm láp mùa màng
Xuân xanh hè đỏ thu vàng... rồi đi
Bóng anh dưới bóng quân kỳ
Sa trường ai tính hiểm nguy mất còn
Đợi anh chị nguyện như non
Tháng năm thắt thẻo mỏi mòn ngóng trông
Chiều hôm hé cửa khép lòng
Bóng vui về đấy mà không nói cười
Mây đưa tiếng sét ngang trời
Một vuông giấy mỏng trĩu lời tri ân
Hồn nghiêng giọt vỡ xa gần
Chị tôi khuỵu xuống ngón trần bấm sâu
Vành khăn chít chặt mái đầu
Ngõ lòng mưa nắng in sâu bóng người.
------------
Ngày hạ sinh
Chiều buông vời vợi xa xôi
Trườn lưng váy mẹ bồi hồi nhớ xưa
Hong trời tã vắt giậu thưa
Ôm con rét cắt gió thừa lòng tay
Sữa khô nước mắt thì đầy
Áo chồng miếng vá đường may mấy lần
Tháng mười rơm rớm vàng sân
Chắt chiu hôm sớm tảo tần mẹ ơi
Con đi muôn nẻo đường đời
Hương thơm sữa mẹ mãi ngời ngời trong
Nâng niu vun vén ươm trồng
Sum suê hoa lá tươi hồng đức nhân
Cao xanh tạo hóa xoay vần
Lạc trong trầm tích bần thần lời ru.
----------
Hoa xuyến chi
Chắt chuyền còn lấm trên tay
Ô ăn quan vạch nốt đầy ngõ xưa
Quả găng tròn lẳn tay đưa
Cái răng đổi chỗ nhìn thưa đến giờ
Trốn tìm nhau mãi trong mơ
Đống rơm khoét lõm lỡm lờ vòng ngang
Lớn lên từ múi khế vàng
Vặn đôi nước miếng chua sang cả đời
Trời yên gió lặng thảnh thơi
Hoa xoan trơ nắng vẫn rơi ngõ mòn
Mùi quê ngai ngái bùn non
Dúm ngô giấu áo thơm giòn người xa
Nay về ngân ngấn nét hoa
Xuyến chi em dại hay ta khù khờ.
------------
Mắt quê
Ta về vui với tình quê
Dòng sông đưa sóng dãi dề tháng năm
Lưng đê tre đứng bóng nằm
Lúa đồng hai vụ mẹ chăm mùa vàng
Võng chiều ru nắng chang chang
Còn bao nhiêu cái cũ càng ngày xưa
Dao đan cha vót cả trưa
Nống đôi nống mốt rổ thưa rá dày
Tán đa lấm láp trâu cày
Nón mê thay gối còn say đến giờ
Hỏi mình đang tỉnh hay mơ
Để câu lục bát cũng ngơ ngẩn sầu
Một thời áo vải diềm bâu
Quả dưa nhạt thếch trái bầu cỏn con
Bước chân vẹt cả lối mòn
Đất làng vẫn mãi vẹn tròn lòng quê.
---------