Thức cùng đất nước
Họ vẫn thức canh màu xanh giấc cỏ
gió Cò Nòi điểm danh
hàng ban rì rầm hành quân
hình dung mọc từ lịch sử...
Đất nước một thời quằn quại
vỡ chuông chùa, bật gốc tre xanh
con cò trượt nhánh ca dao
vầng trăng trúng đạn chìm vào lòng sông...
Ngày ra trận, tháng Giêng kìm tiếng gió
nụ thanh xuân còn vương sợi nắng hồng
bồn chồn thương đàn tép riu bé nhỏ
ngủ quên trong dấu chân mẹ trên đồng...
Tình yêu nước phập phồng sau ngực áo
một bức thư đêm đọc lại mấy lần
chớm gối đầu ba lô con cóc
những giấc mơ phần chỗ cho nhau...
Đùng đùng bom rung
con suối quặn dòng
chân núi đa chấn thương
mạch đường tăng huyết áp
ngực Cò Nòi trái tim co giật
Ngột khói bom, bầy chim non tuột cánh góc trời
tì báng súng, vai vịn vai đứng dậy
dòng thư cuối chưa kịp lên trang giấy
lá ngụy trang che nỗi nhớ mẹ già...
Viên đạn nào xuyên thủng giấc mơ
ban rụng trắng để tang người ngã xuống
núi xếp núi cúi đầu mặc niệm
tuổi hai mươi chôn tạm hố bom...
Tổ quốc nghiêng nghiêng dáng mẹ chờ con
lời hứa ấy, cung đường đang giữ hộ
nụ thanh xuân giữa hòa bình vừa nở
thơm nghẹn ngào trong lòng mẹ đêm đêm...
Ai qua Ngã ba Cò Nòi
thời gian đọng thành nước mắt
khói hương mở đường ký ức
Tượng đài thổn thức nắng mưa...
Những mộ phần liệt sĩ bừng hồn hoa
bóng Quốc kỳ ôm vai người lặng bước
nghe vọng về tiếng lòng đất nước
chuyện hôm qua thầm tỏa đến hôm nay...
Họ vẫn thức canh giữ đều ba ngả
gió Cò Nòi khẩu lệnh tên chung:
Tổng đội Thanh niên xung phong
nghìn mắt cỏ chào cờ cùng một hướng!
--------------
Tháng ba mượn dấu giày ký ức
lang thang viền gạch mê cung
ta lạc giấc thanh xuân tưởng tượng
đêm với ngày ngăn cách một mùi hương...
Ai mời Nàng Bân về phố núi
mùa hoa ban cháy đến tận tàn
hơi ấm đọng trên vai người xuôi ngược
những chuyện xưa thầm tỏa lan man...
Góc quán nhỏ tựa lưng bờ Nậm Rốm
nghe dòng sông gợi nhắc núi đồi
cuốn sách cũ bỗng thấy mình trầm mặc
mắt ta nhòe vào sóng chữ chơi vơi...
Chàm chạm giữ mảnh trời ngoài ô cửa
vệt cầu vồng mọc vội phía Mường Thanh
đồi A1, đàn chim chưa về kịp
bảy nhánh mưa trìu trĩu nỗi niềm...
Gom một chút chập chờn tàn nhớ
mùa đi qua hai thứ tóc trên đầu
phơi hết những chuyện dòng sông nức nở
Thành phố nhỏ tháng ba thầm lặng
những mùa ban mải miết khứ hồi
ban bừng nở để cây thay lá mới
ta cũ đi
vì chưa sống cho mình...
----------
Mộc Châu ở lại
Sương chín mọng đậu bờ vai nằng nặng
Mỏi cung đường, ta chàm chạm Mộc Châu
Bản Phiêng Cành dệt cho mình hoa trắng
Nắng vườn xuân, cây mận hóa cô dâu...
Chừng như lạ, chừng như quen quá đỗi
Phải duyên nhau, đồi xếp chụm Trái Tim
Con nai nhỏ ngắm bóng gầy bên suối
Ta soi mình vào khoảnh khắc lặng im...
Ta lỗi hẹn nhưng Mộc Châu vẫn đợi
Bát rượu đầy say chín bậc cầu thang
Nghiêng đáy mắt, đỉnh Pha Luông vời vợi
Núi gặp mây trong thoáng chốc nhỡ nhàng...
Đến Mộc Châu nghe chuyện tình muôn thuở
Thương nàng Ban mòn kiếp ngóng người yêu
Thác Dải Yếm bạc đầu còn nức nở
Chiếc cầu vồng thêu một áng khăn piêu...
Ai thổi sáo giữa chợ phiên Lóng Sập
Chiều cao nguyên, vó ngựa lạc chân trời
Ta cũng lạc theo nét cười dậy mật
Xin hoàng hôn qua nhóm bếp nhà người...
Ta đã vẽ Mộc Châu bằng màu nhớ
Tiếng trẻ thơ bừng thung lũng Nà Kha
Chân rời bước, kỷ niệm liền tách vỏ
Muốn nảy mầm thành cây mận tháng Ba...
----------
Gốm tự sự
Chưa phơi nguội nỗi niềm
gốm chững màu đen nhức
từng đường chỉ ngẫu hứng về ký ức
Mường Chanh trầm tích cao lanh?
Người lập mường dấu chân hóa đá
lỡ duyên mùa, hạt thóc đồng trinh
lát xẻng đau lòng đất sét
tái sinh nguyên vẹn dáng hình.
Nhào nặn mãi bên trong vẫn khuyết
bụng gốm tròn nuôi bảy vía thiêng
dùng dằng mua bán chợ phiên
mười ngón gầy vân tay minh họa...
Đừng đong rượu lưng chừng thân gốm
một nửa say, một nửa nhớ nằm cùng
câu khắp Thái đưa hồn chiêng lên núi
đêm trũng sâu, tàn sao rụng đáy chum...
Từ khi khăn piêu xuống phố
chỉ thừa buộc rối chân kiềng
bóng người hắt lên bóng lửa
hằn in bóng gốm nghiêng nghiêng...
Viết tặng cha
Cha lật luống cày giữa mùa hạ nồng oi
giọt mồ hôi sôi trào lên rát bỏng
lưng cha còng bắc cây cầu hy vọng
qua tuổi hai mươi, con quên lối về làng...
Theo bước trâu đàn men ruộng bậc thang
con nhặt tìm những hồn nhiên tuổi nhỏ
nụ cười xưa vỡ tan vào lòng cỏ
chỉ dấu chân cha mòn vẹt nắng gầy...
Con đã bao lần đi khắp đó đây
nhưng chưa đi hết những đường cày cha lật
thương vết chân chim đậu dày trên khóe mắt
biết đến bao giờ đất mới nở hoa?
Những nhịp cầu mà cha bắc hôm qua
dẫn con đến một chân trời mơ ước
đời suối chảy xuôi, kiếp người trôi ngược
khi chùn chân, về khóc đẫm vai cha...
--------------
Vòng xòe
Bập bùng, bập bùng ngọn lửa
chếnh choáng, chếnh choáng men say
thẹn thùng, thẹn thùng một nửa
hội xòe, nắm tay, nắm tay!
Anh hát bằng lời núi đá
em cười bằng nét lan rừng
vòng xòe quen quen, lạ lạ
hòa chung điệu nhảy tưng bừng.
Bản anh bên kia con suối
đôi chân chưa nỡ trở về
lô nhô núi đan vào núi
thì ra, núi cũng muốn xòe...
Vòng xòe, vòng xòe rộng mở
tiếng chiêng đánh thức sao trời
hơi thở quyện nồng hơi thở
nhịp tim ai mới đánh rơi?