Khu vườn vắng lặng, trở thành nơi người ta bỏ rác, nước xả đổ về khiến khu vườn như bị bỏ hoang. Cỏ dại bắt đầu mọc lên, rồi những cây bình bát, ổi dại do bọn chim tha hạt tới. Ông Bình, giám đốc một xí nghiệp trong tỉnh, là cha thằng Ngợi và là chủ nhân mảnh đất nhỏ ấy. Ông muốn bán, nhưng nó lại rơi vào vị trí như vậy, thành ra giá rẻ, trầy trật lâu nay mà chưa có ai ngã giá làm ông ưng bụng bán. Ông cho gia đình thằng Tình và gia đình hai chị em con Thủy che hai căn chòi ở đậu trên mảnh đất ấy. Mỗi buổi trưa, thằng Ngợi thường trốn ngủ vô đây chơi với thằng Tình và hai chị em con Thủy. Điều làm thằng Ngợi khoái nhất là có những buổi trưa lót tót theo chân thằng Tình xách nước đi đổ dế cơm, ngắt đít, nặn bỏ ruột, nhét vô hạt đậu phộng lăn bột đem chiên mỡ.

Những món ăn chơi khỏi mất tiền như vậy, hầu như lần nào vào đây Ngợi cũng được bọn trẻ tặng cho gì đó. Khi thì trái gấc, trái cà na hoặc những trái nhãn lồng mọc theo mé ao. Lũ trẻ đợi trông từng ngày, nhất là thằng Ngợi. Những loại trái hoang mà sao lâu chín quá. Có bữa nóng ruột, Ngợi hái hai trái bình bát còn xanh đem về giú trong lu gạo. Nó định ăn một mình, nhưng mẹ nó chịu hết nổi, đem bỏ. Bởi trái chín ép nhăn nhúm, bị háp đi không cách nào ăn được. Hôm đó, khi ông Bình đi làm về, mẹ thằng Ngợi liền nói:

- Ông coi thằng con trai yêu quý của ông, cỡ này nó đi chơi riết, ăn uống tầm bậy tầm bạ. Hôm trước, nó khoe được tụi nhỏ cho ăn dế ngon ác, bữa nay, nó mang mấy thứ quỷ quái về giú trong lu gạo.

Vừa tháo chiếc giày ra khỏi chân, đang cúi người lột vớ, ông Bình ngó về phía đứa con, nói:

- Ngợi, lại ba biểu.

Ngợi rụt rè bước tới. Đột nhiên, ông nhăn mặt:

- Ôi, sao con hôi quá vậy, coi kìa, tay chân mốc hết trơn rồi.

Thằng Ngợi im lặng, chịu trận ánh mắt giễu cợt của ba nó. Ngợi im thin thít; nói ra lúc này thế nào cũng bị đòn. Ngợi vừa theo lũ trẻ xuống mấy ao nước xanh lét mò ốc bươu đem lên nướng. Ngợi đã cẩn thận gội, chà hai, ba lượt xà bông thơm mà vẫn còn hôi bùn. Thằng nhỏ phát hiện mình không cách nào giấu được mùi bùn sình của đất được.

Những ngày nắng gắt, mặc cho ngoài trời có nóng ra sao thì thằng Ngợi vẫn sung sướng ngồi học dựa lưng vô ghế bành, quạt máy quay vun vút. Hễ ghe ngoài đường có tiếng cà rem, kẹo kéo lắc chuông leng keng, Ngợi buông tập xuống, ăn xong mới tiếp tục học. Trong lúc ấy thì cùng là trẻ con nhưng thằng Tình lại phải khoác chiếc áo dài thườn thượt của ba nó để đi bán vé số trong cơn nắng xé đỉnh đầu. Còn hai chị em con Thủy, coi vậy có vẻ đỡ khổ hơn, vì thỉnh thoảng có người bà con cho gói quần áo cũ. Lũ trẻ có cuộc đời hoàn toàn khác biệt, chúng thân được với nhau chỉ vì chúng luôn nhường nhịn thằng Ngợi, luôn luôn để thằng Ngợi được phần hơn. Như chuyện Ngợi bẻ những trái bình bát chưa chín đem về nhà giú dành ăn một mình, là một trong những chuyện biểu lộ nó là đứa trẻ luôn được nuông chiều. Hay khi thằng Ngợi thấy diều của mình bay thua người ta, lập tức nó cho diều đi lại gần để bị mắc vô dây diều của thằng Tình. Lúc moi đất nắn tò te thổi ra tiếng con tu hú, Ngợi thấy tu hú của mình không kêu thì liền giật lấy của người khác... Biết tính bạn, nhưng có đôi lúc thằng Tình không dằn được, buộc lòng phải đánh thằng Ngợi mấy cái cho nó chừa. Dẫu bị đánh nhưng với sự nuông chiều của đám bạn, sự khó cưỡng lại của những trò chơi và lũ trẻ tạo ra, Ngợi vẫn không thôi tìm đến chúng.

leftcenterrightdel
Minh họa: KHOA AN 

Những ngày tháng trôi qua, hết mùa cà na chấm muối, hết mùa bình bát chín vàng trong cái mảnh đất nhỏ xíu mà thành phố như đã dành cho bọn trẻ, chúng nó đánh nhau, cuối cùng vẫn xáp lại chơi bời vui vẻ... nếu như không có người lớn. Người lớn có những luật lệ, xử lý thông thường khiến bọn trẻ không tài nào hiểu nổi. Má của thằng Ngợi, mặt mũi phấn son trắng trẻo, dẫn con mình vô khu vườn, bà chu môi son đỏ chót:

- Đứa nào mới đánh con tao, tụi bây thấy nó ốm yếu xúm lại ăn hiếp hả? Tao đuổi không cho bây ở, nghe.

Con Thủy không ý thức được lời hăm dọa sẽ bị đuổi đi chỗ khác, không cho ở đây nữa, con bé nhảy ra làm chứng.

- Nó yếu đuối sao đi giựt đồ của người ta, còn xông vô đánh, cắn người ta nữa chớ.

Mẹ thằng Ngợi quen thói, vẫn không thôi bênh vực con:

- Tụi bây là quân trôi sông lạc chợ, nói dóc riết quen miệng. Con tao ở nhà có đồ chơi sang đắt tiền, chơi không hết mà đi giựt của tụi bây sao.

Lũ trẻ trố mắt nhìn người đàn bà nhảy cà dựng, mười ngón tay đỏ huơ huơ trong không khí. Vừa lúc ấy, má thằng Tình đi bán về. Không kịp hỏi đầu đuôi, thím buông xề gánh bánh, với tay bẻ nhánh cây, đập con mình lộp bộp. Sau khi đánh mấy lằn roi đau điếng lên mình mẩy con mình, thím quay sang khách giả lả:

- Xin lỗi chị, thấy chị vô đây là tôi biết có chuyện. Hở ra là đánh lộn, thôi thì con dại cái mang. Tôi xin nhận lỗi...

Má thằng Ngợi mở đôi môi cười mãn nguyện. Thằng Tình thấy mình bị oan ức, nằm trong nhà khóc rấm rứt. Lát sau, má thằng Tình quay vô, đứa trẻ càng thêm tức khi nghe má mình lầm bầm: “Người ta là chén kiểu, mình là miểng dừa”. Nó không so sánh sao được, bởi vì chén kiểu đem đụng miểng dừa thì nó phải thắng, nhưng lần nào người lớn cũng bênh thằng Ngợi...

Hai đứa giận nhau, suốt tuần lễ ông Bình thấy con ít đi chơi, ông bắt đầu cho rằng thằng Ngợi đã ngoan hơn. Thật ra, Ngợi giống như cây kiểng thiếu khí trời, ở nhà xem ti vi mãi riết sinh ra chán. Tháng chín nào trời cũng chuyển mưa, mây đen kéo qua bầu trời ui ui. Ngày hôm kia, một trận mưa nhỏ đầu mùa rơi hạt, không khí vụt mát mẻ, khách bộ hành cúi đầu đi nhanh trong màn mưa lất phất. Mưa vui quá, thằng Ngợi muốn đi chơi nhưng ngẫm nghĩ, đi đâu? Bây giờ trời cũng sắp đổ mưa. Ở trên lầu, Ngợi bồn chồn nhìn xuống đường. Thằng Tình đang đi qua đi lại trước nhà như có ý muốn tìm nó. Lập tức, thằng Ngợi chạy xuống, hai đứa quên hết giận hờn. Thằng bạn nghèo nắm lấy tay Ngợi ríu rít:

- Đi bắt cá rô mày?

- Cá rô đâu?-thằng Ngợi ngạc nhiên.

- Cá rô dưới ao, nước mưa mát nó theo đường nước bò lên sân. Hôm trước, tao định kêu mày nhưng mới trận mưa đầu mùa nước ao chưa lên, cá rô chưa lên sân.

Không cần phải hỏi nữa, lòng đầy tò mò, thằng Ngợi liền chạy theo thằng Tình đi riết vô khu đất đã dành cho chúng nó, khi trời vừa kịp trút xuống cơn mưa. Ông Bình kêu con nhưng tiếng kêu của ông tan trong sấm chớp chạy xẹt qua bầu trời. Mưa trắng trời, trắng đất. Gió đùa tàu lá dừa nảy lên, oằn xuống. Rồi mưa mờ mờ, che khuất không còn thấy đâu là mấy cây bình bát ở cuối vườn. Mái nhà thằng Tình dột nát, mùi ẩm ướt xông lên.

- Cá rô đâu?

- Mày chờ một chút-thằng Tình trả lời bạn.

Mắt Ngợi chăm chú nhìn ra sân. Mưa đã dịu ngọn, những cây bình bát, cà na bắt đầu hiện ra lá xanh tốt. Những dòng nước từ trên sân chảy xuống mấy cái ao, lũ cá rô bắt đầu giương mang bò lóc ngược theo dòng nước.

- Cá rô kìa!-mấy đứa trẻ reo lên rồi chạy ào ra sân.

- Tụi bây đừng làm ồn ào, nó lóc xuống hết bây giờ-thằng Tình ngăn bọn trẻ lại và tất cả bước đi nhẹ nhàng.

Lần đầu tiên thằng Ngợi chứng kiến một hiện tượng lạ. Những chú cá rô to kềnh dẫn đầu, rồi từng bầy lúc nhúc giương hai cái mang ra như hai cánh tay, cố lóc ở phía sau. Lũ cá cũng lóc từ ao nọ sang ao kia thôi, dường như chúng lóc lên bờ để mừng những trận mưa mát mẻ. Lũ trẻ chạy túa ra quanh sân vườn luýnh quýnh bắt lũ cá rô bỏ vô giỏ. Sân nổi nước bùn, tiếng reo vang cả miếng vườn hoang phế.

- Tao được bốn con-thằng Ngợi khoe.

- Xí, tao được cả chục con-thằng Tình nói.

Mấy cái ao nước xanh lè tù hãm, hằng ngày không thấy tăm dạng chú cá rô nào lên ngớp, vậy mà đã cho lũ trẻ hai ký lô cá rô.

Ông Bình giận dữ, ngớt mưa, ông hậm hực xách cái roi mây đi vào trong hẻm. Thằng Tình cười nói hồn nhiên không nhận ra ông Bình khi ông đang đi tới, rồi đứng lại. Ông đứng như chết trân nhìn tụi nhỏ, rồi như nhớ đến điều gì đó đã cất giấu lâu trong lòng. Đột nhiên, ông đưa tay ra sau rồi bước tới, không nói không rằng. Hằng ngày, ông Bình nghiêm với con nên thấy ba mình, thằng Ngợi có vẻ sợ, nhưng ông đã giấu cái roi đi. Trong cơn mưa về trên khu vườn cũ, ông Bình như hóa thành đứa trẻ năm nào. Ông cúi người xuống rồi chạy đuổi theo những con cá rô bò trên sân.

- Tao được một con nè-vừa chụp con cá rô, ông Bình vừa nói.

- Hoan hô bác hai Bình-lũ trẻ reo lên.

Thằng Ngợi mắt sáng ngời, quay sang nói với ông Bình:

- Vui quá hé ba.

- Lát nữa, tụi cháu cặp tre vô con cá, nướng cho bác ăn. Hay là cháu đi kiếm ba cháu về nhậu với bác nha.

Ông Bình loay hoay chụp cá, dường như sự say mê làm ông không nghe thấy tụi nhỏ nói gì, im lặng không trả lời bọn trẻ. Thằng Ngợi có vẻ bỡ ngỡ nhìn ba mình mãi, nhưng nó biết đâu người đàn ông ấy bụng dạ nghe nao nao.

Trong buổi bình minh của đời người, người ta thường tát đìa hay bắt cá trên sân như hôm nay, rồi xúm xít trải chiếu trước hiên nhà hứng gió đồng phe phẩy. Sau đó, người ta chia tay, mỗi người một nơi riêng lẻ ngột ngạt thiếu gió. Bạn bè của ông bây giờ đang làm gì, có ai nhớ một thời gần đây thôi, không xa lắm.    

leftcenterrightdel
Tác giả Ngô Khắc Tài. 

Thong thả kể một câu chuyện đời thường của những đứa trẻ và vài người lớn xung quanh một khu vườn mà đô thị hóa chưa kịp phủ lấp bê tông, nhà văn không níu kéo người đọc bằng kịch tính hay cao trào. Tình huống được coi như xung đột nhất là bà mẹ giàu có vì bênh con mình mà mắng nhiếc mấy đứa trẻ nghèo sau cuộc đánh nhau, cũng chẳng đẩy truyện lên một đỉnh điểm nào. Nó chỉ như một chi tiết nhỏ trong bao chi tiết sống động về cái cách tự nhiên đưa người gần lại với người, gần với chính bản thiện của người. Nhà văn Ngô Khắc Tài, một người viết góp tiếng nói quan trọng trong dòng văn chương nhân hậu, trù phú của Nam Bộ. (Nhà văn NGUYỄN NGỌC TƯ)

Truyện ngắn của NGÔ KHẮC TÀI