Hoa rừng

(Kính dâng hương linh các anh hùng liệt sĩ)

Lặng thầm ơi! Đóa hoa rừng
Nở từ lòng đất biền bưng chiến hào
Hương thơm thơm tự máu đào
Lòng anh dũng của ngàn sao quê mình
 
Thì thầm lay cánh hoa xinh
Phải anh ôm súng... cuộc chinh chiến vừa...
Tan vào đất mẹ mà chưa
Một lần nhụy mướt làn mưa cõi trần
 
Bình yên triệu trái tim ngân
Đóa hoa anh nữa thêm lần gửi hương
Kìa màu ngói mới ngôi trường
Em như sáo sậu trên đường anh qua
 
Hoa rừng ơi! Nhớ gốc đa
Phấn theo gió... thỏa quê nhà đợi mong
Ô kìa! Mầm lá non trong
Phải hồn anh giữa những vòng tay yêu!
-------------

 Vẽ Trường Sơn

Vẽ Trường Sơn tháng tư
bút cỏ ngắm rách chiều phía ấy
vạt núi thèm dấu chân người
trả lời bằng mây
trả lời bằng nắng
năm cõng năm
mưa bò ngang lẫy dọc
gọi lá gọi mầm rung đá mở hang

Chiếc xe cẩu ầm ầm xúc đất
gần hơn một bước chân
tích tắc một hơi thở
có nghe tiếng các anh, các chị
giờ làm lá trên cây
làm ong nấu mật
và miền hoa thắp sáng rừng xanh
thắp cả những reo mừng hờn tủi
      đời
            người
                  ai nhớ
                  ai quên

Bốn mươi năm
chưa nguội tọa độ lửa
những chiếc áo bết bê bụi đỏ
nhấm nhách nụ cười dịu tuyến lửa Trường Sơn
những thân mình dầm trong bùn đất bện cầu dã chiến
thổi đoàn xe qua như mây bay
Em nút sạch khói
em đè tiếng ho gọn vào túi phổi
rọc nhánh riêng đường nhử chùm chùm giặc
thoăn thoắt em nghiêng say triền gió
chợt
máu đẫm khăn rằn
mềm sỏi kịp nâng em
và phía núi bên này
một đoàn quân
lặng khóc
Rừng Trường Sơn bốn mươi năm ngủ bằng sóng thức
miệng hang ai mở chưa
những nắp hầm đánh rơi câu thần chú
những nấm đất lùm lùm ụ mối
dấu hỏi nấu sôi đêm và rứt ruột ngày
Về Trường Sơn tháng tư
cọ và bột màu dắt nhau mê mải
bỗng
nhòe nhòe nét vẽ
rước mằn mặn
máu
ngậm bức tranh.
leftcenterrightdel
 

Miền sen tắm bùa

Ơi anh gió nhún tay trời
tình không quai nón than cời đỏ sao?
nửa đường trăng lặn đáy ao
cafe như bức tường rào mắt xưa
 
Nếm sương biết giọt nước thừa
phôi mùa rụng 
cánh đồng đưa võng bùn
bặm môi cậy vía nạng thun
đạn không trúng đích đạn run rẩy thề...
 
Ơi anh lại mặt gió về
trâu ngắm lửa... phải trâu chê dây vàm
buổi nào sam với một sam
quên nghe biển sóng tham lam uống bờ
 
Ơi anh! Trăng lạnh! Đêm chờ!
ngồi chơi chữ
chợt nhận vơ lối đèn
buồng xanh xanh mở cúc then
vào đi gió
giùm miền sen tắm bùa.
--------

Vạt bùn ủ bếp

Một chữ đất không òa rung miền sáng
một chữ trời không nhốt chặt hồ trăng
vía còn đó nồng nồng hương cỏ
mật ở đêm sương chưa trễ hẹn bao giờ
 
Một mẩu nắng nâng nhánh buồn và dỗ

một lọn mưa rửa sạch hững hờ
tiếng chuông reo ngã vào nơi không bến
chuỗi ngày dài chuộc lại ánh chớp vui
tóc thầm mây
lại mặt một lần đau

Khói rơm ngún
thương thương người dụi mắt
lửa từ tâm ai lấp nổi sóng tình
biền biệt lá vẫn mùa xuân thức đợi
xăm xa này
vớt ngót ở xa xăm...

Thơm thơm đất và trời biêng biếc nắng
phơi vạt bùn ủ ấm bếp chiều nay
chuồn chuồn ớt từng nhuộm cay mắt gió
chợt ngoan hiền bên cọc ngắm ao quê.

----------

Sen đá nở bức rằm

Muối từ môi anh sang môi em
ngọt năm ngọt tháng
lưới tình hồng
nhốt mắt giữa đàn mây

Củ khoai mì chấm vừng say bữa tối
lấp lóa giòn đồi nắng đồi mưa
thưa bếp lửa có nồi cơm chưa nấu
chợt thơm lừng hương xôi nếp làm duyên
Đòng đưa suối đem gió nguồn tắm nhớ
bè lồ ô chở núi khát về xuôi
ơi ghềnh đá lời riêng còn ấp ủ
đa tình say vụng đáy nước lần say
 
Từng nách lá đong giùm em mầm sống
bên rừng xanh tuổi nhớ mút vào không
đêm mơ vắng vạt sương rừng buông cháy
ngực trăng trần ánh mắt anh may áo
hỏi rừng đêm sen đá nở bức rằm.
----------

Tình hoa

Em nghĩ những bông hoa màu tím, màu vàng...
hồn nhiên xinh
hồn nhiên đẹp...
cho vườn tung tăng gió
 
Em nghĩ mỗi bông hoa cũng có gốc, có cành và có lá
chúm chím nụ hồng làm nắng thắm mưa trong
hoa chen hoa vẫn tươi đằm rưng rức
dẫu chiều về nhận úa héo tả tơi
 
Hoa khe khẽ hút hồn bao ánh mắt
thoảng hương thôi mà say ríu ai rồi
không lơi lả không xòe đây khép đó
theo thời gian bừng sắc một nết xuân
 
Em nghĩ gió hay giả đò tán tỉnh
rụng hoa rồi gió lại vút vút bay
- Hoa hận gió?
- Dạ không đâu phải thế
hoa cúi mặt buồn vì nhớ gió lắm thôi...
-----------