Từ đó, các trường ca tạo nên một hình tượng Tổ quốc vừa cụ thể vừa có chiều sâu văn hóa-lịch sử: Tổ quốc là đất và người, là ký ức liên thế hệ, là trùng trùng máu xương và là sự sống tìm đường đi tới ánh sáng.

Từ đất, làng quê đến ký ức tổ tiên

Điểm xuất phát của hình tượng Tổ quốc nằm ở đất. “Đổ bóng xuống mặt trời” mở ra bằng cuộc “khởi hoang”: Những người đàn bà đặt con lên cát, những người đàn ông mang búa rìu, dao rựa đến một vùng biển hoang sơ; “làng bắt đầu từ một tiếng hú hoang”. Người đàn ông bổ lưỡi rìu vào đất, máu rơi xuống, rồi lửa được nhóm lên. “Cánh đồng mọc ra từ máu thịt ông bà”, những chiếc rễ từng ngày bám vào lòng đất. Tổ quốc vì thế được hình thành từ lao động, máu thịt và sự sống nối tiếp. Đất không còn là phông nền, mà đã trở thành một phần thân thể, số phận và “phúc lành” cộng đồng.

Không gian làng trong “Đổ bóng xuống mặt trời” càng biểu tỏ quan niệm ấy. Làng chịu bão, hạn hán, biển động, mất mùa; có lúc “gốc đa già bật rễ”, cánh đồng chết lặng, nhưng sau tai họa, người làng lại dựng lều, thắp ban thờ, tiếp tục gieo hạt. “Làng tồn sinh sau mỗi sáng mai” là một lớp nghĩa quan trọng của trường ca. Tổ quốc được trì bồi trong chính năng lực tồn sinh ấy.

Từ đất, hình tượng Tổ quốc chuyển sang ký ức tổ tiên. Ở “Đổ bóng xuống mặt trời”, người viết “đi tìm dấu vết tổ tiên” giữa phiến đá sân đình, cánh đồng, gốc đa, ban thờ, rừng núi, biển cả, sa mạc và những dấu tích đã phủ rêu. Hay trong “Ngày đang mở sáng”, tác giả cũng lần giở lại “đất đai tổ tiên bao đời khai mở”. Cái tôi trữ tình trong “Trên đường” dò tìm “gốc cây”, “dấu chân tổ tiên”, “bóng hình thế kỷ”. Đi qua Yên Tử, Trúc Lâm, gặp Trần Nhân Tông, vị vua từng “có cả vương triều” cuối cùng “trôi vào tiếng chuông ngân”. Hành trình ấy còn viễn du sang tận New York, Tokyo... để nhìn từ xa Tổ quốc rồi “trở về” biển quê hương.

Lịch sử trong trường ca của Trần Anh Thái không được trình bày như “thì quá khứ hoàn thành”. Ý thức về Tổ quốc vì thế đồng thời là một nỗ lực tìm lại căn cước, cội nguồn.

leftcenterrightdel

      Sách "Trường ca Đổ bóng xuống mặt trời và các trường ca khác" của Trần Anh Thái. Ảnh: THU HÒA 

Tổ quốc hiện hình trong con người, chiến tranh và những mất mát

Nếu đất là nền tảng và ký ức là chiều sâu thì con người là nơi Tổ quốc hiện hình rõ nhất.

Trong “Đổ bóng xuống mặt trời”, đời sống của một làng quê ven biển hiện lên qua những người đàn ông ra trận và những người phụ nữ ở lại. Họ sống trong chờ đợi, trong mất mát, có người nhiều năm sau chiến tranh vẫn đi tìm mộ chồng mà không tìm thấy. Bi kịch chiến tranh không kết thúc ở chiến trường mà liên thông sang đời sống của người còn sống.

Nếu “Đổ bóng xuống mặt trời” ghi lại trực diện vết thương chiến tranh qua những “trận đánh”, “bên mộ bạn” thì “Mỗi loài hoa một mặt trời” đẩy nó lên thành những suy tưởng về số phận con người và sự thức tỉnh. Người lính ra đi từ những làng quê, bước vào chiến tranh khi tuổi còn rất trẻ; ký ức về sông, làng, gia đình bị cắt ngang bởi bom đạn. Trường ca nhìn thẳng vào cái chết: “Cái chết” nằm giữa cánh rừng, những xác người và thân cây tạo thành “một vùng rừng bia mộ”; người lính-nông dân “sống có tên mình khi chết bỗng vô danh”.

Cụm từ “người lính-nông dân” đặc biệt có ý nghĩa. Nó đưa người lính trở về hoàn cảnh xuất thân: Trước khi cầm súng, họ là những con người của ruộng đồng, làng xóm, gia đình. Vì vậy, khi họ chết, không chỉ một cá nhân mất đi mà một phần đời sống của làng quê cũng bị cắt lìa. Tổ quốc trong trường ca của Trần Anh Thái do vậy không thể tách khỏi những con người đã sống trên đất và đã vĩnh viễn nằm lại trong đất.

Cùng với người lính là người mẹ và người ở lại. “Mỗi loài hoa một mặt trời” có những đối thoại giữa mẹ và đứa con đói khát trong đêm. Câu nói “Trời sắp sáng rồi” vừa là lời dỗ dành vừa là một niềm hy vọng mong manh. Người mẹ mang thương tích của quá khứ, người con lớn lên trong một thực tại mà những nhọc nhằn vẫn chưa chấm dứt. Điều này làm nên chiều sâu nhân bản của hình tượng Tổ quốc: Đất nước không chỉ được nhìn từ những gì đã giành được mà còn từ những mất mát mà con người phải mang theo sau ba đào lịch sử.

Biển cũng trở thành một không gian quan trọng để ký ức Tổ quốc hiện lên sinh động. Trong “Đổ bóng xuống mặt trời”, biển vừa là nơi khai phá vừa là nơi sinh tồn đầy bất trắc. Trong “Mỗi loài hoa một mặt trời”, biển gắn với cha ông, với những con tàu “ra đi không hẹn ngày trở lại”, với những tiếng gọi vọng lên từ đáy sóng. Biển vừa là nơi mở đất vừa là nơi nuôi sống con người vừa là nơi lưu giữ những hư hao của họ. Nó là không gian địa lý nhưng đồng thời là không gian lịch sử và tâm linh.

Từ bóng tối đến ánh sáng: Hướng đi của sự sống

Ánh sáng trong trường ca của Trần Anh Thái không phải là thứ ánh sáng dễ dãi. Nó được nhen tạo sau chiến tranh, sau mất mát, sau những khủng hoảng tinh thần.

Trong “Ngày đang mở sáng”, hành trình đi qua những miền đất khác nhau mở ra một thế giới vừa rộng lớn vừa bấp bênh. Những con thuyền ra đi, có những con thuyền không bao giờ về lại; “sự sống sinh ra sau cái chết già”. Trường ca nói rằng không có “đại lộ trần gian”, không có bữa tiệc nào dọn sẵn; ánh sáng phải được chắt chiu, nâng niu gạn lọc từ bóng tối thương đau. Bên kia tất cả là tiếng gọi của sự sống, những trái tim lần tìm nhau và những bước chân đi trên “con đường kiếm tìm mải miết”. Lửa “đang sáng lên ở phía chân trời”.

“Trên đường” cũng vận động theo hướng ấy. Con đường trước hết là không gian của sự lưỡng lự và những dấu chân rời xa ký ức; nhưng “không ai đốt lửa trước con đường, chỉ có niềm hy vọng cháy lên”. Ở cuối trường ca, nhà thơ nghe ra “lời thì thầm của hạt mầm đang đợi sáng” và nhận biết “nguồn sáng tự do” ở phía chân trời.

“Mỗi loài hoa một mặt trời” cũng đi đến chữ “thức”. “Thức” không chỉ là thức dậy khỏi bóng tối mà là thức tỉnh khả năng sống và khả năng bước ra khỏi những khuôn thước cũ. Chuông nhà thờ ngân lên, chim hót, chồi non bật trên thân cây già cỗi, những người đàn bà gánh rau vào thành phố, bình minh lọt qua vòm trời. Sau những gì đã trải qua, sự sống không trở lại bằng một biến cố lớn mà bằng những chuyển động nhỏ của đời thường. “Chẳng có giới hạn nào cho ánh sáng đường đi”; bông hoa sau thời khắc xoay vần vẫn bừng nở.

Như vậy, Tổ quốc không chỉ là quá khứ cần ghi nhớ mà còn là tương lai cần được tạo dựng. Nếu “Đổ bóng xuống mặt trời” nhấn mạnh sức tồn sinh của làng quê, “Mỗi loài hoa một mặt trời” nhấn mạnh sức sống của con người sau chiến tranh, “Ngày đang mở sáng” nhấn mạnh hành trình tìm ánh sáng thì “Trên đường” nhấn mạnh chính hành động dấn bước, phát quang, vượt qua mọi chướng ngại vật để đi tới.

Nhìn từ 4 trường ca, hình tượng Tổ quốc qua tâm thức của Trần Anh Thái có một cấu trúc thống nhất: Đất là nền; làng là hình hài; tổ tiên là chiều sâu thời gian; con người là chủ thể của lịch sử; chiến tranh là vết thương; biển là không gian khai phá, sinh tồn; còn ánh sáng là hướng đi của sự sống. Các yếu tố ấy không tách rời nhau mà kết dính, làm nên chỉnh thể Tổ quốc.

Có thể thấy, Tổ quốc trong trường ca của Trần Anh Thái không được tạc dựng chủ yếu bằng những lời ngợi ca trực tiếp, mà hiện ra qua những được-mất, qua những gì đang gìn giữ và kiến tạo. Tổ quốc là mảnh đất con người đặt bàn chân lên, là ký ức về những người đã nằm xuống, là trách nhiệm của những người đang sống. Từ “khởi hoang” đến “thức”, từ bóng tối đến ánh sáng, hành trình của các trường ca thực chất là hành trình nhận diện lại cội nguồn, lịch sử và khai thông con đường sáng để đi tới ngày mai.

Đi hết thế giới trường ca của Trần Anh Thái, không phải gặp một hình tượng Tổ quốc “tĩnh” và “đóng”, mà là một hình tượng Tổ quốc “động” và “mở”, đang “trên đường”, đang “mở sáng”. Ánh sáng chỉ có ý nghĩa sau khi đã lắng lọc qua bóng tối. Và trong hành trình ấy, Tổ quốc hiện lên thân gần nhất: Trong đất, trong người, trong dòng chảy lịch sử và trong thế vươn mình về phía trước.

HOÀNG ĐĂNG KHOA