ĐẬU HOÀI THANH
Lời người lính năm xưa
Những cánh rừng mênh mông không một dấu chân người
Đường Trường Sơn điệp trùng người đi không kể xiết
Đêm mất ngủ chim rừng kêu thao thiết
Kéo tôi ra trong cơn mơ trên cánh võng chập chờn
Sáng mai bước vào trận đánh cuối cùng
Xin gửi lại phía sau tình yêu đẹp nhất
Đồng đội tôi bao người vùi sâu trong đất
Gió Tây Nguyên nức nở thét gào
Trận chiến dày thêm vết máu chiến hào
Chúng tôi sống những tháng ngày bom rơi đạn nổ
Khi ngã xuống vắt cơm bạn ăn còn dang dở
Dòng suối âm u lời trăn trối cuối cùng
Chiến tranh đi qua thương nhớ những cánh rừng
Tôi trở lại tháng ngày thuở ấy
Vùng đất Tây Nguyên đồng đội tôi còn đấy
Dưới cánh rừng một nấm đất vô danh
Xin mặt trời lên cho mộ bạn ấm lành
Cho lòng mẹ dịu nỗi buồn côi cút
Em gái chúng mình tươi xinh trong tà áo cưới
Và những tháng ngày nắng đẹp đang hoa...
VÕ THỊ THU HẰNG
Tên các anh là tên đất nước
Tháng bảy
Khói hương chạm vào màu rêu cũ
Trên những tấm bia chỉ còn dòng chữ:
“chưa xác định được thông tin”
Gió lật từng trang cỏ
Như lật một cuốn gia phả dang dở
Không!
Các anh không vô danh
Đã từng có tiếng cha gọi tên anh
Trong những bước đi chập chững đầu đời
Đã từng có người mẹ
Khâu tên anh vào nỗi nhớ
Tên anh
Là dòng sông nhỏ
Chảy qua tuổi thơ
Qua bờ tre
Qua giếng nước
Qua ánh nhìn của người con gái...
Rồi một ngày
Những dòng sông ấy chảy về biển lớn
Các anh đi
Mang theo tuổi đôi mươi
Để lại phía sau
Đỏ thẫm một khoảng trời
Năm tháng qua đi
Tên các anh phai dần trong ký ức
Những tấm bia lặng im
Chỉ đất nước còn lưu tên các anh
Trong dáng núi, dáng sông
Trong màu xanh của những cánh đồng
Trong tiếng trẻ thơ giữa mùa yên bình đầy nắng
Trong ngọn hải đăng thức cùng biển đêm...
Không cần tượng đài cao hơn mây
Bởi mỗi phút giây bình yên hôm nay
Đều đang gọi tên các anh
Theo cách của riêng mình
Và tôi hiểu
Những tấm bia vẫn ghi dòng chữ:
"chưa xác định được thông tin"
Nhưng tên các anh
Đã hóa thành tên đất nước.
TRẦN DANH TU
Gửi lại rừng Lào
Chúng tôi tìm đồng đội ngày xưa
Gặp trận đánh xé trời đêm súng nổ
Tiếng đại bác cắn đứt xương không vỡ
Chớp lửa hằng đêm thắp rừng Lào!
Lều bạt lợp bằng tiếng suối
Mồ hôi say rượu cồn
Bao gạo chung giường hài cốt
Hồn nhiên như điệu múa lăm thôn
Ai cũng dậy sớm
Tưới nhịp tim vào đá núi mài dao
Đuổi đàn muỗi nổi loạn
Nuôi cuốc xẻng như cha ông lau súng
Rửa vai nâng khói bình nhang!
Ban mai làm bằng nắng sắc cờ
Đọc mười lời thề
Kiêu hãnh ôm rừng leo núi
Ngôi sao trên mũ dẫn đường
Chúng tôi tìm được điều mơ ước
Không ai kiệm lời nước mắt
Khi nấm mồ đắp lá trồi lên!
Nhiều hoa rừng sách đỏ chưa đặt tên
Chính ủy tự tay xếp lên mâm ngũ quả
Những trang thơ bên cạnh kỷ vật còn
Xin các anh về lại với xóm thôn
Gửi lại rừng Lào, những ngày đạn lửa...