Nghĩ về nhận định ấy, không chỉ tôi mà có lẽ nhiều người có lương tri, có trách nhiệm không khỏi ngán ngẩm và xót lòng. Bởi trong khi chúng ta đều mong muốn hướng tới xã hội văn minh thì những hành vi phản cảm đã kéo tiến trình ấy lùi lại phía sau.

Thế hệ chúng tôi sống trong thời bao cấp. Lúc đó, cái nghèo, cái đói bủa vây và quan hệ ứng xử cũng chỉ bó hẹp trong phạm vi làng xóm nông nghiệp. Lũ trẻ chúng tôi đi học phổ thông trường huyện nên ít nhiều học được văn hóa ứng xử văn minh. Ấy nhưng những quan hệ ứng xử tưởng chừng xưa cũ nơi làng quê lại ăn sâu trong tiềm thức, được nhiều người viết thành thơ, trong đó có bài “Làng tôi” của Đại tá, nhà báo Hoàng Gia Khánh, Phó giám đốc Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội. Anh viết rằng: “Làng tôi đẹp hơn cả trong cổ tích/ Nơi nhà nhà đều thân thích với nhau/ Sống nghĩa tình có trước có sau/ Dẫu không họ hàng ruột rà máu mủ...”.

Ngày đó, mẹ tôi và những người bạn vốn là những nông dân thuần khiết ít khi ra khỏi lũy tre làng. Thường thì cả tháng bà mới đi chợ phiên một lần. Dịp Tết, bà sẽ đi chợ sắm lễ, hoặc trước khi vào năm học sẽ sắm quần áo mới cho con. Nhưng có một chuyện bà kể về cách ứng xử khiến tôi nhớ mãi.

Lần đó đi chợ mua hàng, sau khi hỏi giá, bà bị người bán hàng ép phải mua với giá cao mà không được sang mua ở hàng khác. Họ cho rằng đã hỏi giá và sờ vào hàng là phải mua. Họ dùng ngôn ngữ chợ búa để miệt thị “người nhà quê” và đe dọa nếu không mua hàng.

Về nhà, sau khi kể xong câu chuyện, mẹ tôi và những người bạn nói rằng không bao giờ đến đó mua hàng nữa. Mẹ tôi bảo "một điều nhịn, chín điều lành". Sau này lớn lên, khi đến những nơi công cộng, nhà ga, bến tàu, trường học, chợ hay bệnh viện, tôi đều thực hiện phương châm này.

Từ thập niên 1990 đến nay, kinh tế đất nước phát triển nhanh, quá trình đô thị hóa và sự mở rộng công nghiệp diễn ra với tốc độ chóng mặt, cuộc sống của người Việt không còn bó hẹp trong lũy tre xanh và những cánh đồng. Nhiều người Việt không chỉ sống ở những khu đô thị lớn, hiện đại, làm việc ở công xưởng, nhà máy có công nghệ tiên tiến mà còn đi ra thế giới, tiếp cận với văn minh nhân loại. Sự phát triển ấy đã làm thay đổi hành vi ứng xử của người Việt theo hướng văn minh hơn.

leftcenterrightdel

 Nhường nhịn để có nếp sống văn minh. Minh họa: PHÙNG MINH

Hiện nay, người Việt đang sống trong một không gian văn minh hơn rất nhiều so với các thế hệ trước. Hạ tầng giao thông, những đô thị hiện đại, công nghệ thông minh len vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống, cùng sự phát triển của giáo dục, y tế và các loại hình dịch vụ công đã làm thay đổi sâu sắc cách con người sống và giao tiếp với nhau.

Trong đời sống thường ngày, nhiều biểu hiện của nếp sống văn minh đang trở thành thói quen. Người dân xếp hàng ở những nơi công cộng có trật tự, thống nhất. Họ nhường thuận lợi cho người già, phụ nữ mang thai và người khuyết tật. Ở nhiều khu dân cư, việc giữ gìn vệ sinh, trồng cây, làm sạch đường phố, hạn chế rác thải nhựa dần trở thành trách nhiệm chung. Lúc thiên tai, dịch bệnh hay những hoàn cảnh khó khăn xảy ra, tinh thần tương trợ của người Việt vẫn được phát huy mạnh mẽ. Những chuyến xe chở hàng cứu trợ, những khoản tiền nhỏ được góp lại, những người tình nguyện lặng lẽ đến với vùng khó khăn... cho thấy lòng nhân ái vẫn là một phần quan trọng của văn hóa Việt Nam.

Văn minh ở Việt Nam thời hiện đại còn thể hiện ở khả năng tôn trọng sự khác biệt. Trong một xã hội ngày càng đa dạng, con người không nhất thiết phải nghĩ giống nhau, sống giống nhau hay lựa chọn giống nhau. Họ lắng nghe, tranh luận, xin lỗi khi mắc lỗi và biết cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ... Đây là những biểu hiện giản dị nhưng quan trọng của văn hóa ứng xử.

Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực, vẫn còn những khoảng trống đáng suy nghĩ về ứng xử văn minh.

Trên đường phố, văn hóa giao thông bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự hung hãn và thiếu kiềm chế. Chỉ sau những va chạm nhỏ, thay vì hỏi thăm, kiềm chế hay chờ pháp luật phân xử, không ít người lại chọn nắm đấm, lời đe dọa và hành vi bạo lực để giải quyết. Sự lên ngôi của bản năng côn đồ đã biến các tuyến đường thành nơi xả cơn phẫn nộ, chà đạp lên sự an toàn của cộng đồng.

Ở học đường, nơi vốn được coi là chuẩn mực của tri thức và đạo đức, tình trạng bạo lực và sự lệch chuẩn trong ứng xử giữa học sinh với học sinh, giữa người học với người dạy, thậm chí ngay giữa người dạy với nhau vẫn diễn ra. Giá trị tôn sư trọng đạo hay tình bạn trong sáng có lúc bị lấn át bởi thái độ vô cảm, sự ngông nghênh và thói bạo lực ngôn từ, làm tổn thương sâu sắc đến những giá trị văn hóa cốt lõi.

Đáng phẫn nộ là sự biến tướng của ứng xử trên không gian mạng. Mạng xã hội đưa đến nhiều cảm xúc độc hại với vô số cuộc cãi chửi, kích động và lăng mạ lẫn nhau. Hiện tượng "bóc phốt", công kích cá nhân lan tràn như một thứ "năng lượng giải trí". Bên cạnh đó, hành vi lừa đảo thương mại qua các buổi livestream bán hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái diễn ra công khai, chà đạp lòng tin và sức khỏe của người tiêu dùng. Tệ hại hơn, nhiều cá nhân và nhóm "truyền thông bẩn" còn chủ động dàn dựng kịch bản, tạo ra các tình huống cãi vã hay giật gân để dẫn dụ dư luận, câu kéo tương tác và trục lợi bất chính.

Đất nước ta đã có sự phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực, tuy nhiên, văn minh ứng xử vẫn còn những hạn chế nhất định. Nói một cách khác, văn minh ứng xử chưa tương xứng với kỳ vọng. Thế nên, để đạt được mục tiêu xây dựng xã hội văn minh, chúng ta cần có nhiều giải pháp ở các tầm, phạm vi khác nhau. Trước hết, tôi mong Nhà nước tích cực xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nghiêm minh để ngăn chặn hành vi xúc phạm, bạo lực, lừa đảo, tung tin giả. Các cơ quan thực thi pháp luật cần phát hiện, xử lý đúng người, đúng tội với những kẻ cố tình vi phạm, để từ đó tạo ra môi trường xã hội lành mạnh, trong sạch.

Tiếp đó, mỗi người cần đề cao ý thức về lòng tự trọng, trách nhiệm với cộng đồng và biết nhường nhịn, cho đi trong các mối quan hệ. Mỗi người cần tự điều chỉnh hành vi của mình trên cơ sở tôn trọng pháp luật, tôn trọng người khác.

Cha mẹ cần kỹ lưỡng trong dạy con cách làm người, đặc biệt là biết nhường nhịn, biết tôn trọng người khác và biết chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nhà trường không chỉ dạy kiến thức mà cần dạy văn hóa tranh luận, kỹ năng ứng xử, kỹ năng sử dụng mạng xã hội và khả năng kiểm soát cảm xúc.

Cần đẩy mạnh truyền thông, xây dựng môi trường khuyến khích việc làm tử tế và lên án, đấu tranh với hành vi lệch chuẩn. Những người làm nội dung số, người nổi tiếng, người bán hàng trên mạng có nhiều người theo dõi cần luôn đề cao ý thức trách nhiệm. Không thể lấy lý do “câu tương tác” để biến sự thô tục, xúc phạm hay nỗi đau của người khác thành công cụ kiếm tiền.

Đặc biệt, mỗi người sử dụng mạng xã hội cần tự tạo cho mình một “bộ lọc văn hóa”. Trước khi bình luận, hãy nghĩ; trước khi chia sẻ, hãy kiểm chứng; trước khi phán xét, hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Đừng biến một cú nhấp chuột thành sự tiếp tay cho điều xấu.

Cuối cùng, để có hành vi ứng xử văn minh thì mỗi người cần thực hành thói quen tốt mỗi ngày một cách liên tục. Từ cách ta xếp hàng, nhường đường, mua bán, tranh luận... đến cách ta nói một lời trên mạng, tất cả đều góp phần tạo nên diện mạo văn hóa của xã hội.

Muốn có một xã hội văn minh, hãy bắt đầu từ những câu hỏi trước khi làm một điều gì đó: Điều này có làm tổn thương người khác không? Có gây hại cho cộng đồng không? Và nếu mọi người đều hành xử như thế thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn hay xấu đi?

Khi việc đặt câu hỏi và trả lời trở thành một phản xạ tự nhiên thì tự khắc văn minh sẽ bước ra khỏi khẩu hiệu để đi vào đời sống.

VIỆT QUANG