Mẩy vừa chui ra khỏi căn bếp mù mịt khói thì bắt gặp dáng ngồi của con Súa. Cái dáng ngồi nhỏ thó đang ngửa cổ nhìn dãy núi cao vút trước mắt mình, không chớp mắt. Trong đầu con nhỏ hẳn là những ý nghĩ đang cất cánh bay lên. Nhiều năm về trước, Mẩy cũng từng ngồi trước sân nhà nhìn dãy núi chắn ngang tầm mắt ước ao mình biến thành một đám mây. Mẩy định nói với Súa điều gì đó nhưng lại thôi, chị quay ra vác bó củi rồi chui lại vào căn bếp mù mịt khói. Có phải vì xứ này tiếng người ít cất lên, hoặc vừa cất lên cũng nhanh bị đói nghèo, lo toan kìm xuống. Hay là vì Mẩy biết có nói gì cũng bằng thừa, làm sao có thể cấm cản một đứa trẻ nghĩ xa hơn con đường lên rẫy mỗi ngày. Thào trở về nhà với gùi mật ong rừng trên vai, anh bước vào nhà đã gọi đến câu thứ ba mà Mẩy vẫn không quay lại. Mẩy mải nghĩ gì mà chìm nghỉm trong khói bếp? Hay là tâm trí Mẩy vẫn còn luẩn quẩn trong chiếc túi thổ cẩm treo ở cột nhà? Thào giận giữ vứt con dao quắm xuống nền nhà. Mũi nhọn của dao phập xuống làm bung một mảng đất nền. Thào chạy ra trước cửa nhà, ngửa cổ nhìn lên. Nhìn tới đâu cũng vướng núi vươn cao, bầu trời ở xứ này như cái mâm đồng méo mó.

Thào không biết mình đang tức giận vì điều gì? Tức giận vì suốt mười năm nay, kể từ khi Mẩy về làm vợ, cô ấy vẫn không thể toàn tâm toàn ý. Như lúc Mẩy ngồi ngay trước mắt Thào trong bữa cơm chiều, tay gắp ống măng nhồi thịt cho con Súa, thằng Vừ, miệng cười hạnh phúc vậy thôi nhưng có khi tâm trí đã bay qua đỉnh núi kia rồi. Lúc hai thể xác quắp chặt như quện vào nhau biết đâu trong lòng Mẩy lửa hận lại bùng lên rực đỏ. Lúc Mẩy ngồi chải tóc ngoài thềm biết đâu ý nghĩ về một cuộc trốn chạy cũng đã kịp bật lên như hạt mầm bật nở từ trong hốc đá. Hay là Thào đang tức giận chính mình? Tại vì Thào nghèo quá, càng muốn thoát khỏi khốn khó lại càng bị quẩn chân. Nên lời hứa sẽ nuôi Mẩy đi học đại học năm xưa đã trôi vào dĩ vãng. Mười năm đã trôi qua, cô thiếu nữ ngày nào giờ đã là bà mẹ hai con với khuôn mặt phong sương, đen đúa. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng Mẩy đã đoạn tuyệt với quá khứ lâu rồi. Nhưng Thào biết Mẩy không quên mơ ước năm xưa.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH

Ngôi nhà nằm chót vót trên đỉnh núi. Ở đây quanh năm đều có thể bắt gặp cảnh sương mù dày đặc, nhất là vào những ngày mưa. Mẩy ngồi đập ngô, ấm nước trên bếp sôi sùng sục. Chồng Mẩy quanh ra quẩn vào buồn bực tay chân vì mưa quá đâu thể ra đồi chăm sóc cây cối, cũng chẳng thể lên rừng tìm thảo dược. Ở xứ này, sống khó lắm mà cũng dễ lắm. Đất đai mênh mông nhưng địa hình đồi núi dốc, hốc đá lởm chởm. Chẳng sao cả, chỉ cần chăm chỉ làm lụng thì đâu lo chết đói. Thào làm cái gì cũng dốc sức dốc lòng, bổ từng nhát cuốc là hạt mầm nảy lên. Nhưng đâu phải hạt mầm nào cũng tạo thành mùa vụ. Thào vận dụng tất cả kiến thức mà mình học được ở trường trung cấp nông lâm nghiệp để cải tạo đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhưng địa hình núi cao, đường sá khó khăn nên việc tiêu thụ sản phẩm còn bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào thương lái. Bài toán này khiến Mẩy nhiều đêm trằn trọc.

Mẩy muốn vén màn sương mù dày đặc kia để nhìn thấy mặt trời. Từ lúc theo chồng về làm dâu xứ này, chẳng hiểu sao Mẩy mắc chứng khó thở vào những ngày sương mù. Như thể màn sương đặc quánh kia đã nhốt kín Mẩy trong khoảng không chật hẹp và bí bách. Thằng Vừ mải chơi cù quay, quần áo lem luốc đất. Súa vốc từng nắm hạt ngô lên rồi lại thả xuống, bụi mẩy bay bám trắng trên đầu tóc nhưng mắt con nhỏ vẫn không rời trang sách. Con nhỏ càng lớn càng giống Mẩy từ dáng ngồi đến cái tính ham học. Thào từng hằn học khi thấy con chỉ biết cắm đầu vào trang sách. “Học lắm để làm gì? Ở cái xứ này đã ai học mà đổi đời được chưa? Rồi cũng bám vào rừng, vào rẫy”. Nhưng trước ánh nhìn ngơ ngác của Súa, Thào tự thấy mình vô lý quá. Những giày vò, dằn vặt khiến Thào càng đi sâu vào rừng hơn nữa. Có khi hai, ba ngày Thào mới trở về.

Hai mẹ con Mẩy ra ruộng hái dưa mèo, dưa hấu. Những quả ngon, Mẩy mang về để sáng mai mang ra chợ bán. Những quả dưa hỏng, Mẩy cũng tiếc rẻ gùi về ném cho gà ăn. Đường lên nhà dốc lắm, chân Mẩy đi xiêu vẹo trong ánh nắng chiều vàng vọt. Con Súa lẽo đẽo đi sau mẹ, một tay ôm rau dớn, một tay đỡ dưới gùi của mẹ. Chẳng mấy chốc bóng tối sẽ sầm sập trùm xuống nơi này. Mẩy cố bước thật nhanh về còn nhóm lửa nấu cơm. Biết đâu chiều nay Thào từ rừng về kêu đói bụng. Con bé cất quần áo phơi trước sân nhà, mũi hít hà mùi nắng còn lẩn trốn trong từng sợi vải. Mắt con nhỏ bỗng sáng lên, reo vui khi thấy bố về.

- Cho con này!-Thào quờ tay ra sau lưng lấy từ trong gùi nắm quả mâm xôi chín đỏ đưa cho Súa.

- Mẹ đâu con?

Mắt Thào liếc vào nhà chỉ thấy một khoảng tối om om. Mẩy từ bếp chạy ra đỡ giúp chồng chiếc gùi đầy ứ, giọng trách mắng:

- Anh cứ ngủ vạ vật trong rừng một mình như thế nhỡ đêm hôm gặp chuyện thì sao?

- Anh theo bố đi rừng từ bé, gặp chuyện gì cũng xử lý được hết. Giờ người đi rừng đông lắm, cứ loanh quanh phía ngoài chẳng kiếm được gì hay ho cả. Phải đi sâu vào rừng mới tìm được nhiều cây thuốc quý, nhiều tổ ong lớn. À mà có món em thích nhất này.

Mẩy như đứa trẻ thích thú vốc từng nắm hạt đác rừng còn bám đầy bụi bặm, muội than bỏ vào chậu nước. Nhìn những hạt ngọc của rừng trắng nõn nà này, Mẩy xúc động vì biết Thào đi đâu, làm gì cũng nhớ tới vợ con. Mười năm gật đầu theo anh về nơi này dựng một mái nhà. Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng anh chưa từng để vợ con phải đói. Bán được vụ ngô, vụ quả thì cái váy đẹp nhất chợ huyện, Thào cũng muốn mang về cho vợ. Chỉ cần anh ở nhà thì chiếc gùi chất đầy củ quả chẳng bao giờ ở trên lưng Mẩy. Nhưng cuộc sống ở xứ này buồn quá, đôi khi ngồi ngay sát cạnh nhau mà vẫn không hết lạnh.

- Dưa nhà mình chín nhiều quá. Đào, lê trên đồi cũng vào vụ rồi mà chẳng thấy người đến thu mua.

- Để mai anh chở xuống chợ huyện rồi gọi vài mối cũ xem sao.

- Người dân càng ngày càng trồng nhiều mà nhà mình lại ở cao quá. Họ thu mua ở phía dưới tiện hơn. Hái mang đi chợ bán cũng chẳng được bao nhiêu. Em lo quá. Hay là...

Mẩy tần ngần định nói với chồng về ý định livestream bán hàng trên mạng xã hội đã nhen nhóm trong đầu chị suốt cả tháng nay. Thời đại công nghệ số, người ta nhanh nhạy nắm bắt lắm. Người vùng cao ở khắp nơi cũng xây kênh trên nền tảng mạng xã hội để kiếm tiền từ lâu lắm rồi. Mẩy quẩn quanh mãi xứ này, phải tìm cách vén sương mù để đến với thế giới rộng lớn ngoài kia. Mẩy muốn kể câu chuyện của mình. Câu chuyện về cuộc đời của một cô gái người Mông sinh ra và lớn lên trên bản làng nghèo khó. Nhưng cô gái ấy chưa bao giờ ngừng nỗ lực và mơ ước. Cô đã miệt mài gùi cái chữ vượt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác để một ngày có được tờ giấy báo trúng tuyển đại học trên tay. Nhưng nhà nghèo quá, Mẩy đành lòng gác lại ước mơ, lầm lũi đi sau chiếc bóng của chính mình đổ về phía núi.

Rồi Mẩy gặp Thào, chàng trai nuôi giấc mộng biến mảnh đất cằn cỗi thành những vườn cây trái trù phú. Giấc mơ tươi đẹp nuôi tình yêu chớm nở. Thào hứa sau này về một nhà sẽ dốc sức nuôi Mẩy đi học đại học, vẽ tiếp ước mơ làm nhà báo của Mẩy. Mẩy tin chồng, theo anh về bản này bổ từng nhát cuốc, vùi xuống từng hạt giống. Những chiều đi làm về, Mẩy ngồi nghỉ chân, nhìn ngắm bản làng nằm rải rác dọc theo sườn núi đẹp đến nao lòng. Mẩy ước gì bản làng mình cây cối bốn mùa trù phú, rồi sẽ có những con đường mở rộng, nhiều nóc nhà to đẹp mọc lên. Những đứa trẻ như Súa sẽ không bị cái đói, cái nghèo cản chân trên con đường đi tìm tri thức. Mẩy phải đứng dậy thôi. Chị phải vẽ tiếp cuộc đời mình bằng gam màu tươi sáng.

- Nếu em muốn thì cứ làm đi.

Thào nói thế lúc tỉnh giấc giữa đêm sờ chỉ thấy tấm lưng Mẩy gầy gò quay lại phía mình. Tiếng Mẩy thở mỏng manh như làn khói, dù là trong bóng đêm đen đặc, Thào cũng biết vợ mình còn thao thức. Mẩy xoay người quay lại phía chồng, thủ thỉ:

- Nhưng anh đã biết em định làm gì đâu.

- Biết chứ sao không. Mà dù em làm gì anh cũng đều ủng hộ.

Mẩy thu người nép vào vòng tay chồng, chỉ cần có cái gật đầu của anh thì khó khăn thế nào chị cũng không sợ nữa. Mẩy tìm tòi lâu rồi nhưng khi bắt đầu vào xây kênh vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Những video cuộc sống thường nhật mộc mạc ở vùng cao được mọi người quan tâm. Nhưng Mẩy vẫn thấy mình còn nhiều kém cỏi nên chị quyết tâm tạm gác lại nương rẫy để đi học xây kênh. Hôm chuẩn bị xa nhà, chị lấy chiếc túi thổ cẩm vẫn treo ở cột nhà xuống, lấy ra tờ giấy báo trúng tuyển đại học năm nào. Những dòng chữ từng nhức nhối lòng Mẩy giờ lại thấy nhẹ nhõm vô cùng. Chiếc túi thổ cẩm này từ giờ Mẩy sẽ mang ra đựng giấc mơ mới của mình.

Đường lên đồi lê, đồi đào vẫn dốc cheo leo nhưng sao Mẩy không còn thấy đôi chân đau mỏi nữa. Bây giờ hai vợ chồng Mẩy còn bận bịu hơn vì vừa làm việc vừa quay phim, dựng video. Nhưng niềm vui nhận lại khiến Mẩy thấy háo hức mỗi ngày. Mẩy đã vén được màn sương mù để ào vào thế giới sinh động và tươi đẹp ngoài kia. Chị có thêm bạn bè ở khắp nơi, niềm thương quý chân thành từ những người xa lạ. Từng chuyến hàng nông sản được gửi đi khắp nơi. Thào có thêm động lực để ươm tiếp ước mơ đồi nối đồi hoa thơm trái ngọt. Trong cái nắng lấp lóa rọi xuống bản làng, Mẩy đưa tay áo lên lau những giọt mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt mà nụ cười vẫn tươi rói như hoa núi. Ai đó khen Mẩy sao mà đẹp quá! Vẻ đẹp của người đàn bà từng trải như quả lê rám nắng chắt chiu mật ngọt...

leftcenterrightdel
Tác giả VŨ THỊ HUYỀN TRANG 
Câu chuyện đôi vợ chồng trẻ người Mông giữa bạt ngàn núi rừng với nhiều khó khăn nhưng vẫn không ngừng phấn đấu vì ước mong thay đổi cuộc đời được tác giả kể lại bằng một giọng văn dặt dìu. Ước mơ chưa bao giờ là trễ đối với một người. Ước mơ cũng không bao giờ tắt đi nếu chúng ta biết nuôi nấng trong mình một ngọn lửa của nghị lực và sự đồng lòng của vợ chồng. Cái hay của truyện còn là sự chắc tay trong việc mượn cảnh tả tình của tác giả với những câu văn ám gợi. (Nhà văn TỐNG PHƯỚC BẢO)

Truyện ngắn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG