Vẻ đẹp trong thơ ông nghiêng về cổ điển. Đó là vẻ đẹp tinh tế, không ồn ào mà lặng lẽ, giấu hết những sôi nổi, sâu sắc vào trong; cảm xúc chân thành, thể hiện nhẹ nhàng; chủ đề và ngôn ngữ thơ chọn lọc, gần gũi với đời sống.
Nhà thơ VƯƠNG CƯỜNG chọn và giới thiệu
Chiều
Có những buổi chiều như thế
Chim về, trời biếc thêm cao
Ngọn gió dâng lên từ bể
Trời tây ráng đỏ hồng hào
Tiếng trẻ đùa vui trước ngõ
Tiếng reo theo gió vơi đầy
Như đã sương mờ ngọn cỏ
Như lừng hương cốm đâu đây
Ngơ ngẩn anh ngồi tựa cửa
Bốn bề rào rạt gió bay
Chỉ thiếu có em về nữa
Chiều ơi, thu đã dâng đầy...
---------
Tháng giêng chiều gió
Ảm đạm bao ngày, chiều bỗng gió
Thổi tung
Nắng vỡ
Rộng thênh trời
Khoảnh vườn dậy sóng nghìn tay vỗ
Rũ sạch lá vàng phô nõn tươi...
Mưa
Có bao giờ em ngồi bên cửa sổ
Nhìn mưa thư rơi trước hiên nhà?
Những cơn mưa của tình yêu, tuổi trẻ
Rơi từ trời, thấm từ đất bừng hoa
Đất quê mình lắm nắng, nhiều mưa
Mưa gợi mở bao nỗi niềm mong ước
Đang nắng đấy. Gió bỗng về bất chợt
Tiếng mưa oà, rạo rực buồn vui
Mưa mùa xuân, thiếu nữ thơ ngây
Mưa mùa hạ, chàng trai vừa lớn
Mưa mùa thu, bầy chim chen giọng nói
Mưa mùa đông, mây phủ ấm hiên nhà
Có giọt mưa nào không thấm mát đời ta
Em mượn đêm mưa nói điều tâm sự
Khi ta biết nhường nhau khung nón lá
Giọt mưa chiều xao xuyến nói điều chi
Cơn mưa buồn, cơn mưa chia ly
Vẫn gợi dậy nỗi niềm mới mẻ
Chiều nay nhận lá thư nhòe địa chỉ
Nhìn trời mưa ta bỗng nhớ nhau nhiều
Từ vùng anh mưa chuyển đến vùng em
Mưa kết nối tâm tình xa cách
Tay em hứng giọt mưa chiều rửa mặt
Nghe bồi hồi rủ rỉ những ngày xa...
---------
Có một bài thơ
Có một bài thơ chưa rõ tứ
Bỗng về rung nhẹ ở trong anh
Khi mưa vừa tạnh, chiều xanh mở
Gặp một mầm xuân chợt nhú cành
Ngát cả sườn non sim tím nở
Tiếng chim thì biếc, cỏ thì xanh
Hình như hương gió đang lay khẽ
Thả phấn thông bay. Nắng đẫm cành
Tôi giữa mùa xuân, xuân bốn bên
Chân đi, đất rải cỏ nhung mềm
Ơn người gieo hạt rừng xanh lại
Nghiêng đầu, đá núi cũng làm duyên...
---------
Chị
Mỗi năm một lần giỗ mẹ
Cổng nhà ngong ngóng chị lên
Ấm áp câu chào tiếng gọi
Ríu ran cháu chắt bên thềm
Giật mình chợt đâu tiếng mẹ?
Dẫu bao năm vắng thật rồi.
Nhớ mẹ em tìm dáng chị
Bóng người thấp thoáng đâu đây
Năm nay bất ngờ chị mất...
Một ngày nắng bỗng chơi vơi
Giỗ mẹ, khói hương ngơ ngác
Mình em trống lạnh đất trời...
Hoa dỏ dẻ
Nhỏ bằng cái cúc áo thôi
Cánh nâu hương đất, nhị trời ráng son
Nở chìm trong lá véo von
Mà thơm, thơm đến bồn chồn nắng mưa
Như hương chuối chín sau nhà
Lại như vị mật đậm đà đầu môi
Nhỏ bằng cái cúc áo thôi
Nắng qua, mưa lại mây trôi ngập ngừng...
--------
Đầm Trôi
Đầm Trôi đưng lác mọc xanh rì
Muỗi vằn và bươm bướm
Đất nghèo xưa con cua cũng biến
Một tiếng vịt trời rơi trong sương
Mẹ nhặt từng con ốc
Rong cỏ cứa xót xa
Nước đầm bốn mùa theo xuống bể
Trơ lại đói nghèo
Kéo nắng mai lên rải sáng đỉnh rừng
Đất mở khoảng trời xanh ngắt
Phát quang
Đắp bờ giữ nước
Ươm xuống đầm Trôi những lứa cá đầu
Con sóng lao xao
Nghe bỡ ngỡ tiếng bầy cua sinh nở
Nghe veo veo tiếng bạch đàn gọi gió
Nghe vang lên tiếng cá quẫy mặt trời
Niềm vui về rạo rực đầm Trôi
Gió ghẹo sương mai, mây vờn mặt sóng
Cá mè hoa quẫy mình tung nắng
Con trắm đen rối rít đường thoi
Em dừng thuyền cá đớp sao rơi
Hết bóng ma trơi, đầm đêm chập choạng
Luồng cá sao mặt đầm lấp loáng
Bén hơi người con tép nhỏ tròn căng
Thuyền ta lại ra đầm
Quăng mẻ lưới sao trời thôi nhấp nháy
Tiếng cá đổ sạp thuyền bé lại
Tiếng cuộc đời mỗi sáng mở bừng sinh...
Với hoa quỳnh
Thức với hoa quỳnh nở
Thanh mát đêm trăng bày
Thầm thì từng cánh mở
Trong mùi hương vơi đầy
Từng non tơ động cựa
Cánh xòe ra thơ ngây
Như không là hoa nữa
Một linh hồn trên tay
Như không là hương nữa
Cả trời đêm dâng say
Nở bất ngờ lộng lẫy
Đêm dùng dắng say trôi...
----------