Khi khách đã vào chỗ, bản nhạc dịu dàng lại chảy êm ái. Chỉ còn tiếng khuấy ly, tiếng rít thuốc lá, vài âm thanh trò chuyện được tinh tế vặn nhỏ. Thạnh phóng tầm mắt ra ngoài, rời khỏi sự im ắng, xuyên qua khung cửa sổ kính. Phía đối diện ấy, bãi đất ngập tràn những cây mắt mèo.

Hồi đó chỗ bãi đất là khu dân cư mới xây. Đẹp và khang trang bậc nhất, chào giá cho những người dư dả. Nghe đâu vướng mấy chuyện lùm xùm, khu ấy bỏ hoang, rồi lại được san phẳng. Qua mấy lần đổi chủ, nó trở thành chỗ cho cỏ dại sinh sống. Nhiều nhất là mắt mèo. Một giống cây ích kỷ, lan tới đâu là chiếm cứ tới đó, không cây cối nào mọc được. Cả một bãi đất ngập trong màu vàng đất của đám mắt mèo, khi những lá xanh bị mưa làm cho tóp lại.

Trước đó nữa, hồi xửa xưa, khu đất ấy chắc là cánh đồng. Một cánh đồng màu mỡ phù sa nằm ven con sông, Thạnh nghĩ vậy. Hình như đó là chỗ cung cấp nông sản cho thị trấn. Rồi nơi này lên thành phố, con sông rút ra xa, bãi đất mồ côi nằm lại được phân lô bán. Có lẽ những người nông dân cần cù ngày ấy, khi đang cật lực chăm bón từng gốc bắp cải hay tỉa hàng đậu bắp, không bao giờ nghĩ ở xa xôi tương lai khu này hoang phế. Họ sẽ không ngờ được vườn tược tươi tốt chỉ còn là lũ mắt mèo trâu bò cũng chê.

Mắt mèo nhiều gai, loại gai có ngạnh bám vào da đau rát. Chúng tự vệ hung hãn và ngang nhiên, thách thức những ai tới gần. Người ta e ngại, người ta lánh xa. Bãi đất càng thêm vắng vẻ. Dưới cơn mưa rắc bụi, nó nhức nhối một sự ương ngạnh. Nó như mũi gai chọc thẳng vào Thạnh, nhắc anh nhớ những lần va vấp. Trong cuộc đời một người có bao nhiêu niềm tin đây. Đó không phải loại tài sản có thể sinh sôi mãi mãi, tới lúc nào đó cũng sẽ cạn khô. Như những con sông bị người ta vắt kiệt...

- Giờ tôi thấy mình nên dành thời gian cho người xứng đáng  - Thương, bạn hồi cấp ba, nói trong một lần họp mặt.

Nỗi đau bị vợ phản bội trong khi bản thân mải miết kiếm tiền lo cho gia đình khiến Thương khoác lên người vẻ nghi hoặc với thế gian suốt mấy năm nay. Thạnh không biết phải khuyên bạn như thế nào đây, khi anh cũng từng bị lòng tin thử thách.

Dưới màn mưa, những cây mắt mèo vểnh chùm trái như đang cười. Chúng hả hê, độc chiếm mảnh đất. Đất sẽ dần bạc màu, không ai thèm cải tạo. Nơi này có thể hoang phế vĩnh viễn. Như thể một người đã chẳng còn cơ hội để làm lại.

***

Phóng tầm mắt xuyên tán cây vú sữa lòa xòa, thấy dáng nội còng lưng quét sân, lòng Thạnh tự nhiên thấy bình yên quá đỗi. Nắng sớm hửng lên và ấm, gió vừa đủ nhẹ nhàng, không khí vùng quê trong lành êm ả. Thạnh xuống xe dắt bộ, lững thững đi chầm chậm. Anh muốn đắm chìm trong không gian nơi đây, từng chút từng chút. Vừa để gió có thời gian thổi bớt những khói bụi thị thành, nắng tắm táp cho tâm hồn anh sạch sẽ.

Thấy Thạnh, bà nội móm mém cười, cất chổi kéo anh vô nhà ngồi. Bà ra nhà sau, lấy mớ trái chín cây dành sẵn, hối anh ăn. Bà nội luôn như vậy, đối xử với anh như cháu ruột. Dẫu bà chỉ là má nuôi của ba, từng nuôi giấu ba hồi chiến tranh. Có lẽ cũng chính bởi tấm lòng ấy, nhiều người cũng gọi bà là má.

- Sao ngó mặt con rầu rầu vậy Thạnh? - bà cầm tay anh vỗ vỗ - có chuyện chi hả?

Thạnh ngần ngừ không biết bắt đầu ra sao. Chuyến này anh về đột ngột vì ba nhờ. Ba nghe tin người ta đồn thổi đâm lo, dặn Thạnh phải thu xếp về hỏi chuyện nội. Biết thì biết vậy, chớ nói làm sao để nội không buồn đây. Ba đâu thể thay nội quyết định mọi thứ...

- Con nghe ba nói nội kiếm việc làm cho anh Tính? - cắn môi mấy lần, Thạnh quyết định, thôi có lẽ nên hỏi thẳng. Vòng vo không phải là cách.

- À à, ra là vụ đó - nội cười, lắc đầu nhè nhẹ - ba bây bắt bây về hỏi chớ gì? Cái thằng, muốn chi thì tự mà về nói chuyện với nội chớ.

Anh Tính nhà ở cuối xóm, mới đi cải tạo về. Đây cũng không phải lần đầu anh đi cải tạo. Vậy nên người ta dần mất lòng tin, không ai dám mướn. Nội không rõ vì lý do gì lại đứng ra bảo lãnh, nhờ người tìm việc cho anh. Có lẽ nội thương anh Tính còn vợ con phải lo. Hoặc nội nhìn thấy ở anh điều gì đó mà người ta không thấy. Nội luôn có cái nhìn khác hẳn với số đông xã hội, số đông tất bật đo lòng người bằng ngoại hình, lời đồn và những phán xét vội vã. Phần nào Thạnh nghĩ nội có lý do, và anh nôn nao muốn biết lý do đó. Vì đâu nội lại tin tưởng một người đã không còn ai dám tin.

- Nội hổng sợ thất vọng hả nội? - Thạnh đổ dầu gió ra tay, xoa xoa rồi bóp chân cho nội.

- Từng tuổi này rồi, chuyện chi mà nội chưa trải qua hả con? - nội vuốt mái tóc lòa xòa của Thạnh dịu dàng - nội tin vào cảm giác của nội, cũng tin vào tình người.

Nội kể chuyện hồi xưa của mình. Cái lúc khó khăn, nội cũng nhờ lòng tin của xóm giềng mà sống. Không nhờ những tình thương đó, nội làm sao đủ sức một mình nuôi con cái lớn khôn. Nội nghĩ là, trao đi niềm tin cũng là nội đang trả ơn những người đã cưu mang mình hồi xưa. Yêu thương là những hạt mầm cần phải được gieo trồng, để những mùa màng mới đâm chồi nẩy lộc. Những hạt giống sẽ thành cây, thành mùa màng nối tiếp. Đâu ai giữ hoài hạt giống mà không gieo, rồi nó cũng mục nát theo thời gian.

- Con thấy cánh đồng đằng kia không? - nội chỉ về phía xa - cái chỗ đang trồng lúa tôm đó.

Thạnh gật đầu, anh biết chỗ đó. Đất vùng này nhiễm mặn, nhiều nơi đã định từ bỏ nghề nông. Nhưng nhờ giống lúa mới, người dân mới xoay xở canh tác được. Nhiều người còn nhờ đó phất lên, có của ăn của để.

- Chỗ đó từng bỏ không, nếu hổng nhờ người ta ra sức cải tạo thì đâu thành đồng lúa như bây giờ hả con - nội rót cho Thạnh ly trà, tiếng nước rơi như cơn mưa đầu mùa tưới mát - cùng là một mảnh đất, nhưng nó mọc nên thứ gì còn phải coi mình cố gắng với nó ra sao.

Vậy là nội tin anh Tính. Nội trao cho anh ấy một cơ hội, nhưng nội không bỏ mặc anh một mình. Nội kể, nội biết anh Tính ngựa quen đường cũ nhiều lần làm chuyện xấu đó chớ. Nhưng cũng phải coi lại hoàn cảnh, anh ấy có còn lựa chọn nào khác không. Đâu phải ai sinh ra đã được ông trời định đoạt là người xấu hay người tốt. Ai cũng có một cuộc đời với nhiều sự lựa chọn. Chọn làm đúng hay làm sai, chọn tin hay không tin... mỗi người có quyết định riêng.

- Từng là người tốt cũng có thể trở thành người xấu. Từng là người xấu cũng có thể trở nên tốt đẹp - nội cười, hớp một ngụm trà còn ấm - nhưng ai cũng xứng đáng có một cơ hội con à.

Mân mê ly trà trong tay, Thạnh ngẫm nghĩ về những lời nội nói. Như có một lẫy khóa vừa được mở, lòng anh rộng cửa cho gió ùa vào. Anh như một cánh đồng lồng lộng, ngỡ ngàng trước sự thay đổi rục rịch chuyển mình. Nghe có tiếng chồi từ đâu tí tách mọc. Phải rồi, nội vừa gieo vào lòng anh một hạt mầm.

leftcenterrightdel
Minh họa: THÁI AN 

- Cho hỏi đây có phải nhà chú Thạnh không?

Nghe tiếng gọi, ông Thạnh đẩy cửa bước ra. Nhìn mặt chàng thanh niên lạ lẫm, ông Thạnh không nhớ đã từng quen. Có thể anh nhầm ông với ai khác. Nhưng khu này đâu còn ai tên Thạnh.

- Tôi nhớ chưa từng gặp cậu... - ông Thạnh mở cửa, gọi con chó vàng đang sủa khách vào nhà.

- Dạ, gặp được chú, con mừng quá. Chú không nhớ con nhưng chắc là nhớ bà Hai Tím, má của con! - cậu thanh niên đáp với gương mặt rạng rỡ.

Cái tên đó thì ông Thạnh nhớ. Chuyện cũng lâu lắm rồi. Vậy đây là thằng nhỏ nằm trong vòng tay mẹ ngày nào. Chà, bây giờ lớn bộn rồi...

- Con tới gửi lại chú số tiền năm đó má con mượn. Nếu không có chú, chắc lúc đó con không qua khỏi - anh đưa xấp tiền bằng cả hai tay, vẻ mặt đầy chân thành.

Chuyện đó... ông Thạnh đã cho qua lâu rồi. Khi đó, học theo bà nội nuôi, ông đã thử gieo những hạt mầm niềm tin. Lần đó, ông đem hết tiền bạc mình có đưa cho người đàn bà ấy mượn để trị bệnh cho đứa con nhỏ. Hai mẹ con từ đâu đến, không ai thân thích, bà ấy chẳng biết phải nương tựa vào đâu. Rồi bà ta dọn đi, ông tưởng lòng tin của mình đã tàn héo. Ai mà ngờ được, con trai bà giờ lại tìm tới gặp ông.

Ông Thạnh bất giác mỉm cười khi nghe con trai bà Hai Tím nói anh vừa tốt nghiệp đại học, trở thành bác sĩ. Ông thấy mừng, khi những hạt giống đã chín vàng và chuẩn bị gieo nên những vụ mùa mới. Mới hôm bữa, đi ngang bãi đất mọc đầy mắt mèo ngày nào, ông ngỡ ngàng khi nó đã trở thành khu vườn ươm của trường đại học. Những thứ “từng là” đổi khác theo thời gian, bằng đúng cái cách người ta chăm bón hay bỏ mặc. Tương lai trả lời cho quá khứ, yêu thương trả lời cho niềm tin.

Bắt tay chàng thanh niên, cảm nhận hơi ấm của anh, ông Thạnh tin rằng, những hạt giống niềm tin mới sẽ lại được gieo...

leftcenterrightdel
Tác giả Phát Dương. 
Cuộc sống vốn dĩ muôn hình vạn trạng, luôn thay đổi, không ai biết trước tương lai sẽ xảy ra điều gì, như vùng đất Thạnh đang thấy trước kia từng là khu đất trù phú, rồi trở thành vùng đất cỏ dại sinh sống. Con người cũng vậy, cũng sẽ thay đổi theo cách mà ta đối xử, ví như gieo mầm và cho họ cơ hội như bà nội trao cho Tính, hay ông Thạnh trao niềm tin cho bà Hai Tím vậy. “Từng là” là truyện ngắn nhẹ nhàng, sâu lắng, đầy tính nhân văn, như một dòng suối mát len lỏi vào sâu trong tâm hồn của mỗi con người với niềm tin về những hạt giống cơ hội mới sẽ lại được gieo... (Nhà văn THỤY LÊ)

Truyện ngắn của PHÁT DƯƠNG