Ông Quý có con trai thứ là Tùng, rất ngưỡng mộ ông Liên ở khả năng làm thơ và cách sống hào sảng. Cuộc sống bấp bênh, những biến đổi, công ty nhỏ của Tùng phải giải thể khiến anh chán nản. Tùng đã sa lầy ở vài dự án xây dựng nhỏ mà anh không cân đối được nguồn tài chính, khả năng thu hồi vốn, ứng xử với công nhân, đối tác. Số tiền khổng lồ đầu tư hao hụt nghiêm trọng. Giờ anh thành kẻ tay trắng, dìm mình trong men rượu và những ý nghĩ tiêu cực. Ông Quý đã cố khuyên con, nhưng không được, đành nhờ ông Liên đến động viên. Lúc ông Liên đến, ông Quý vừa pha xong ấm trà sen thơm lừng, còn Tùng vẫn ở lì trên gác. Ông Quý liền đánh tiếng gọi con. Lát sau, Tùng uể oải chạy xuống. Gặp bố nuôi nên Tùng cố nở cười, dù lòng anh đang trĩu nặng.
Xong tuần trà đầu, ông Quý biết rằng, ông Liên đã có kế hoạch cho con trai mình. Mấy năm nay, các doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn. Những người mới khởi nghiệp như Tùng, rất hồ hởi, mơ mộng nhập cuộc nhưng cũng dễ dính thất bại. Chuyện vấp ngã, thất nghiệp, thiệt hại, giải thể, trở về tay trắng là chuyện như cơm bữa ngoài thương trường. Nhưng đó là cú ngã không thể đau hơn của Tùng. Tùng vốn được chiều chuộc từ nhỏ, làm gì cũng có hậu thuẫn của người thân, nên có phần kiêu ngạo. Anh bỏ qua những lời nói thật, lời góp ý chân thành, song lại thu nạp những câu nịnh nọt, ton hót bùi tai. Thất bại của Tùng phần lớn do anh độc đoán, lúc nào cũng nghĩ mình đúng và thực tế, anh thiếu những va quệt đời sống vốn nhiều cạm bẫy. Tuấn Hải, Giám đốc Công ty Sỹ Thương, có vai vế trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, đặc biệt là thép công trình, là bạn thời đại học với Tùng cũng bị ghét. Tùng ghét Hải như hắt nước đổ đi vì anh ta hay can ngăn Tùng dù họ từng là đôi bạn thân, tâm đầu ý hợp trong rất nhiều hoạt động sáng tạo, văn hóa, văn nghệ ở trường phổ thông cũng như những tháng năm học đại học. Tuấn Hải là con của một đồng đội ông Liên. Ông Liên và đồng đội đang nỗ lực tạo hệ sinh thái cho các con bước vào đời bằng đôi chân của mình, với tinh thần thượng tôn pháp luật, giúp ích cho đời. Chuyện giữa Hải và Tùng, ông biết khá rõ. Ông Liên tặng Tùng chiếc đồng hồ để bàn, được làm theo lối cổ, khá đáng giá. Ông bảo:
- Mỗi người đều chỉ có hai tư giờ một ngày, nhưng nếu chúng ta thu xếp ổn thỏa, sẽ làm được rất nhiều việc...
Tùng vui sướng nhận lấy, lời cảm ơn nghẹn lại, mắt ngời lên lòng biết ơn. Ông Liên đã giữ thói quen sưu tầm đồng hồ từ ngày nghỉ hưu, đây là lần đầu ông tặng đồng hồ cho con nuôi.
- Chuyện của anh Tùng, tôi đã thu xếp xong. Thứ bảy này, tôi sẽ dẫn anh đến đó gặp người ta. Cứ yên tâm nhé.
Ông Quý tiếp lời, nói với con trai:
- Là người trưởng thành, con phải thấm thía câu tiền nhân: Thắng không kiêu, bại không nản. Con cũng cần phải lập gia đình đi.
Tùng mừng quýnh, đùa với bố và ông Liên, giọng cao vóng vót:
- Con vẫn còn trẻ thưa hai bố. Nhưng con xin tuân lệnh hai cấp trên.
Trong ngôi nhà gỗ, giả cổ, hương trà, hương hoa hòa quyện.
***
Ông Liên dẫn Tùng đến Công ty Đông Đô, do con cả của một đồng đội cũ là giám đốc. Tùng là kỹ sư, có tài, cậu nên đầu quân về đây để được thỏa sức sáng tạo, tìm kiếm cơ hội tái kinh doanh, khởi nghiệp. Ông Liên cũng dặn giám đốc, phải khéo léo để thử thách Tùng. Cậu ta có tài, nhưng dễ sinh kiêu ngạo khi đạt được một thành công nào đó. Cần phải khiến cậu ta biết cách nghĩ suy thấu đáo hơn.
Để Tùng làm quen trước với công việc ít ngày, sau đó, ông Liên nhờ anh em thu xếp cho Tùng đi cùng mình một chuyến ra thăm nhà giàn. Chuyến đi hơn mười ngày, tiếp xúc với bộ đội hải quân-những người trải qua bao gian khổ, thiếu thốn, cả sự hy sinh. Điều đó sẽ giúp Tùng thấm thía hơn, ông Liên nghĩ.
Con tàu cưỡi sóng, đưa đoàn vươn khơi. Sóng lớp lớp xô nhau. Sóng bạc đầu. Sau những giờ đầu say sóng, Tùng leo lên boong. Một vài cánh hải âu làm anh hứng thú. Tùng được nghe nhiều chuyện ông Liên kể. Ông Liên luôn khiến đồng đội và con cái đồng đội bất ngờ, từ những việc làm ý nghĩa, sự tâm huyết với quê hương và cả chuyện sưu tầm. Có lần, một đồng đội hỏi, vì sao ông sưu tầm nhiều đồng hồ thế? Ông thủng thẳng: “Đồng hồ là cỗ máy đo thời gian. Tôi nghĩ, ai có nhiều đồng hồ, người đó có nhiều thời gian”. Người đồng đội chỉ cười. Xưa nay, thời gian cho mọi người đều như nhau, đâu ai có 25 tiếng mỗi ngày! Nhưng việc sưu tầm đồng hồ, xuất phát từ một câu chuyện.
Ngày đó, nhận lệnh cấp trên, các đơn vị phải xây dựng gấp những nhà giàn đầu tiên trên biển, cắm cột mốc chủ quyền thềm lục địa Tổ quốc. Nhiều mũi nhọn tiến hành công việc như thăm dò lòng biển, khảo sát các bãi san hô đến thiết kế, tìm kiếm vật liệu... Những con tàu âm thầm lên đường, đạp gió, cưỡi sóng dò tìm. Ông Liên, trưởng ban thiết kế phải liên kết, xây dựng hai nhà giàn làm tiền đề cho việc xây dựng các cột mốc trên biển sau đó. Song, các bãi đá ngầm có độ rỗng lớn, giòn, dễ vỡ, khả năng gắn kết vật liệu thấp. Thêm nữa, dòng chảy khu vực này rất mạnh, nhiều luồng phức tạp nên việc xây dựng gặp vô vàn khó khăn.
Sau nhiều ngày ăn sóng nói gió, những nhà giàn đầu tiên đã được hoàn thành, bộ đội hải quân được đưa lên chốt giữ. Trong giờ khắc cờ Tổ quốc phần phật bay trên nóc nhà giàn, ông Liên cùng các chiến sĩ chào cờ, hát Quốc ca. Sau đó, ông nắm tay thật chặt từng người, nói lời tạm biệt để thực hiện các bước xây dựng nhà giàn mới. Chỉ huy trưởng Nguyễn Huân, với đôi mắt óng ánh niềm tin cùng các chiến sĩ hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau ít ngày, bão tràn qua biển. Một số thiết bị thiệt hại do bão, đơn vị điều tàu ra đưa về bờ để sửa chữa. Sau đó, Nguyễn Huân vẫn xung phong cùng chiến sĩ mang theo quyết tâm, trở lại chốt giữ. Lần ông Liên cùng đoàn ra thăm, Nguyễn Huân đã trao tặng ông chiếc đồng hồ đeo tay: “Xin kính tặng anh để tỏ lòng tri ân anh và bà con ở đất liền”.
Giọng Nguyễn Huân nghẹn lại. Ông Liên nhìn người chỉ huy trẻ có vợ vừa sinh con và các chiến sĩ còn chưa lập gia đình, mắt rơm rớm. Ông nhìn ra phía mênh mông khơi xa, nhủ thầm, sẽ phải cùng những kỹ sư khác, giúp những người lính như Nguyễn Huân có điều kiện tốt hơn, vững vàng hơn trên biển, đảo.
***
Nhà giàn kia rồi. Từ xa, nhà giàn như bông hoa trên sóng biển mênh mang. Tàu thả neo để sáng mai đoàn sẽ được đón lên nhà giàn. Hơn 7 giờ sáng, phía nhà giàn đã chuẩn bị công tác tiếp đón. Các chiến sĩ trên tàu hoàn tất công tác chuẩn bị, đưa đoàn bằng xuồng máy. Chuyến đi đã cho Tùng hiểu phần nào cuộc sống của những người ăn sóng nói gió. Khi lên nhà giàn, anh càng hiểu hơn, thiên nhiên quá rộng lớn, mà con người thì bé nhỏ, song tinh thần quật cường và sức chịu đựng của con người nhiều khi đã thắng được sự khắc nghiệt của thời tiết.
Giám đốc Công ty Đông Đô thu xếp công việc ổn thỏa cho Tùng, cũng tạo áp lực vừa đủ để Tùng căng mình ra, làm lụng, tính toán thiết kế, nghiên cứu thị trường vật liệu xây dựng, mở rộng đối tác. Hằng tháng, ông Liên đều gọi điện, hỏi han tình hình. Tùng đã cắt đặt mọi việc khá khoa học, nhưng còn có lúc bốc đồng, thể hiện mình có mối quan hệ tốt với giám đốc. Đây là điều không nên. Với một “lính mới” ở công ty, dù có tài, được sự ưu ái nhất định của giám đốc thì vẫn phải biết cách làm mờ đi. Đừng lộ rõ mối quan hệ, người khác trông vào, dễ gây hiểu lầm, chia bè cánh. Đó mới là cách sống biết mình biết người. Triết lý này ông Liên, ông Quý từng nói với con, nhưng vì mải mê với chiến thắng, chắc lẽ Tùng đã quên.
Tùng thành công trong một dự án liên kết xây dựng ở ngoại thành thành phố và thành công trong việc tiến tới ký kết với một đơn vị để xây dựng trung tâm nghiên cứu nhiệt đới tại Côn Đảo. Giám đốc công ty thông báo tới ông Liên niềm vui này và nhận được những lời chúc mừng tốt đẹp. Với ông Liên, không gì vui bằng chuyện thế hệ sau phương trưởng, biết giúp đỡ nhau, lan tỏa cái nhân nghĩa, đức độ ở đời.
Hôm ấy, nhân chuyến ra Côn Đảo thăm đồng đội, ông Liên để Tùng “tháp tùng”. Dịp này, Tùng cũng có hẹn gặp đối tác và bàn việc. Công ty Đông Đô giao cho Tùng toàn quyền tìm kiếm đối tác cung ứng vật liệu. Không gian bình lặng đón ông Liên và Tùng. Tiếng sóng với rừng cây rì rào càng khiến đảo trở nên trầm mặc, như đang kể lại những câu chuyện lịch sử.
Ông Liên tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà hàng với chừng hai mươi khách. Tùng bất ngờ khi có sự xuất hiện của Tuấn Hải. Lúc Hải đến chào mâm, chạm chén, Tùng miễn cưỡng đứng lên. Ông Liên rót đầy ly của mình và người trong mâm, bảo:
- Nào các chàng trai, chúc mừng thành công của chúng ta.
Tùng lúng túng uống cạn. Ông Liên bồi thêm, như thôi thúc:
- Cậu Tùng và cậu Hải phải nắm tay chặt vào và chúc mừng nhau đi. Để có được thành công hơn, hai người phải cười tươi hơn nữa.
Tùng chợt hiểu ra. Những thành quả vừa rồi của mình, có sự giúp sức của Tuấn Hải.
Tùng chợt cay cay nơi khóe mắt. Anh như thấy có tiếng sóng âm vang, theo gió ùa về, cùng với bao la lịch sử và tình người.
|
Truyện “Hoa trên sóng” lấy những chiếc đồng hồ là biểu trưng của thời gian. Thời gian là vàng, nếu biết sử dụng nó hữu ích. Thời gian của những người lính như ông Liên, như Nguyễn Huân đã được sử dụng với hiệu suất cao trong sự tận hiến dẫu nhận về những thiệt thòi, hy sinh. Còn thời gian của Tùng đang bị rò rỉ bởi chính sự thiếu phương pháp của cậu... Tác giả đã khéo léo đưa một câu chuyện đầy "chất lính" phía sau câu chuyện thuần hóa một chú "ngựa non háu đá" của những cựu chiến binh nhằm lộ sáng những giá trị mà không cần phải gọi tên chúng. (Nhà văn NGUYỄN XUÂN THỦY)
|
Truyện ngắn của NGUYỄN VĂN HỌC