Về nhà ta
Rồi cũng phải về nhà ta con ạ
Mưa đã rơi quá một buổi chiều
Gió đã thổi quá nhiều lần vật vã
Cây bàng già lá đổ dáng liêu xiêu.
Về nhà ta nhé các con yêu
Nơi cuốn sách đợi chờ trên gác xép
Nơi củi lửa đợi chờ trong bếp
Nơi chú cún bông đỏ mắt mong chờ.
Về nhà ta nơi ấy có bông hoa
Cũng chỉ đợi các con về mới nở
Cây dâu da mùa đầu bói quả
Đợi các con hương mới ngọt đầu cành.
Về nhà ta nơi ấy có bức tranh
Mẹ đã vẽ trong tháng ngày chờ đợi
Những năm tháng cha còn là bộ đội
Hun hút chân trời biệt tích biệt tăm.
Về nhà ta nơi ấy có vầng trăng
Bà nuôi giữ giữa tháng ngày khốn khó
Vầng trăng hiền hòa, vầng trăng yên ả
Dẫu ba mươi, mồng một vẫn sáng nhà,
Rồi cũng phải về nhà ta con ạ!
-----------
Tháng ba sông Hồng
Giêng hai cháy, tháng ba còn tàn lửa
rụng rơi hoa gạo mé sông Hồng
như máu chảy không cầm được nữa
Trong nắng lấp loáng hoàng hôn đỏ
màu môi em ngày làm dâu
màu quân hàm anh ngày nhập ngũ
Và đâu đó: Màu những cánh buồm
ta đặt cược tuổi mình vào đấy
trôi theo sông không nuối tiếc bao giờ
Chỉ xa thêm, chẳng thể gần thêm
bông hoa gạo dập dờn ký ức
gió loay hoay thắp đèn đỏ cuối chiều.
Yêu anh. Em đến hay lo
Sợ sông lắm nhánh, sợ đò lắm con
Sợ vầng trăng mãi không tròn
Muôn sao sáng đến sáo mòn sáng sao
Sợ đất rộng, sợ trời cao
Sợ bãi biển, con thuyền nào ghé chơi
Sợ ngây dại, sợ non tươi
Sợ ai đánh mất cả lời thề xưa...
Yêu anh. Sợ cả cơn mưa
Ướt cuộc hẹn, biết ai hơ lửa giùm.
----------
Hoa núi
Hoa nở trên đỉnh núi
Chỉ thơm cho một người
Yêu. Bay lên mà hái
Vách đứng. Thời gian trôi.
-----------
Mây
Một đời sống với khoảng không
vô tư
non dại
bập bồng
chơi vơi...
Ngỡ như trọn kiếp rong chơi
mà che lấp cả mặt trời như không
Tan vào bão
biến vào giông
mà mưa
xô
lệch
mấy dòng trường giang.
-----------
Ru em
Ru em ngày sông cả
Bao nhiêu nước cho vừa
Ru em chiều giông tố
Bao nhiêu gió không thừa
Ru em ấm chân đê
Anh bỗng dưng cỏ mọc
Ru em bồng mái tóc
Anh lòa xòa theo mây
Ru em miền Đông Tây
Anh trở thành kim cổ
Ru em thời xa lạ
Thương nhớ nào cho khuây?
Lời khuyên
Chơi hoa, chớ e gai
Chơi lá, đừng ngại rụng.
Nghịch đất, sợ gì dơ
Trêu lửa, lo gì nóng.
Ra biển, đừng ớn sóng
Lên trời, chớ gờm mây.
Mặt trời khuất phía Tây
Bởi phía Đông, nhìn lại.
Tim đập ở bên trái
Bởi bên phải, hướng sang.
Trời đất vốn thênh thang
Ngay cả trên đường hẹp.
---------------
Những khoảnh khắc toàn hoa
Ta đi qua đời người
Người đi qua đời ta
Những khoảnh khắc toàn hoa
Chẳng bao giờ kết quả
Tựa như ngồi đống lửa
Sưởi ấm góc mùa đông
Thả thuyền lá trôi sông
Về bến bờ xa thẳm
Người đâu hay đất lặng
Người đâu hay núi câm
Ngăn ngắt bông hoa hồng
Đã khô vào kỷ niệm
Người có xuôi tận biển
Người có ngược cùng trời
Buồn đến cuối cuộc vui
Rồi chim sa cá nhảy
Bạn bè ta thuở ấy
Biết còn được mấy người?
------------