Trương Nam Hương đã xuất bản 12 tập thơ và văn xuôi; được các giải thưởng của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Hội Nhà văn Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam... và nhiều cơ quan văn nghệ Trung ương, địa phương.

Thơ Trương Nam Hương man mác nỗi tha hương và tình yêu dành cho những người thân yêu ruột thịt. Diễn đạt tình cảm một cách trong sáng, chân thành, tự nhiên... là cách trau chuốt của thơ anh.

Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu

Yên Tử

 

Ngày mỏng mờ hơn chuông rõ hơn

Trúc vin nghìn bậc đá rêu mòn

Núi khom khom vái mây dâng lễ

Tùng thắp xanh trời vạn nén thơm!

leftcenterrightdel
 


Đồ Chiểu

 

Mắt dẫu đui lòa, tâm dẫn bước

Con thuyền đạo nghĩa chở thơ theo

Thương dân trĩu khẳm thuyền non nước

Cụ hóa Vân Tiên đứng mũi chèo!

-----------

 

Tấm ảnh

 

Trước tấm ảnh ố vàng năm tháng cũ

Lắng ngày xưa thủ thỉ với bây giờ

Ôi trong trẻo mắt của người thiếu nữ

Giống cái nhìn bạn gái-thuở ta mơ!

Người trong ảnh trẻ hơn ta nhiều tuổi

Ngỡ thời gian chưa dốc trận bão lùa

Nâng tấm ảnh đã nhòa như sương khói

Ta hôn về cô gái-mẹ ta xưa!

-----------

Lời thưa

 

Trong cha có một câu hò

Trong câu hò có con đò sông Hương

Trong sông Hương có nỗi buồn

Trong thăm thẳm có vô thường thi ca

 

Con từ xa Huế sinh ra

Nắng mưa thấm tiếng oa oa đầu đời

Cha-dòng sông nhớ-con bơi

Đắng cay vào giọt mồ hôi bến bờ

 

Nổi nênh quá tuổi dại khờ

Con thương với Huế câu thơ lụy tình

Chênh vênh quá nửa Ngự Bình

Huế thương cho cả cung đình rêu phong

Thăng trầm dạ có, thưa không

Thời gian mái đẩy long đong điệu hò

Hồn cha giờ hóa con đò

Mênh mang đầy cả giấc mơ-suối nguồn

 

Con cùng tên với dòng Hương

Thơ con trắc ẩn cánh buồm, cha ơi...

leftcenterrightdel
 

 

Hà Nội một thời

 

Một thời Hà Nội lung liêng

Sương cong mái phố, khói nghiêng mặt hồ

Một thời Hà Nội mộng mơ

Đắm mê hoa sữa đến giờ chưa tan

Một thời Hà Nội hiên ngang

Giữa bom rơi. Hứng quả bàng chín rơi

Một thời Hà Nội cùng tôi

Mũ rơm, lọ mực, nếp xôi đến trường

Một thời Hà Nội thảo thương

Sẻ chia lát đậu, thìa đường, mớ rau...

Một thời Hà Nội buốt đau

Khâm Thiên trắng xót mái đầu khăn tang

Một thời Hà Nội lo toan

Gạo ngô thì thiếu, hoa xoan lại thừa

Một thời. Ôi, một-thời-xưa

Áo phong phanh gió bốn mùa buồn vui

 

Tạ ơn Hà Nội trọn đời

Nuôi tôi thương khó. Tôi thời trong veo...

-------------

 

Sẽ có một ngày...

              (Viết cho con gái)

 

Sẽ có một ngày xuân rất đẹp

Mây cũng khác, cả màu trời cũng khác

Ngày một chàng trai đến gõ cửa nhà mình...

Chàng cầm mười bảy bông hoa ngát thơm

Nắng hôm ấy cũng ngập ngừng thiếu nữ

Con rót nước-hương trà thơm ý tứ

 

Mười bảy bông hoa thầm lặng điều gì

Mà ngọn gió mát lành thơm thảo vậy

Cha đốt thuốc, khói cũng tròn tin cậy

Sao giống màu hoa xưa cha tặng mẹ

Mây cũng thế, cả màu trời cũng thế

Lại vô cùng mới mẻ lúc con yêu...

------------

Ghi ở Đồng Văn

 

Những bông hoa nở trên lưng em

Phong phanh sương sớm

Gió thổi buốt Mèo Vạc, Đồng Văn

Nụ cười trẻ thơ ngái muộn

Các em lặng dắt núi theo

Đến đồng hoa tam giác mạch

Bàn chân làm mềm đá sắt

Bức ảnh tôi không ghi nổi điều này

 

Đặt nhẹ vào tay các em

Nhận lại chút lòng hiếu khách

Ôi những gùi hoa dại ơi

Cười tươi lên

Tách! Tách!

----------

Thoáng nghĩ về cỏ

 

Người ta nói yêu nhau, yêu và hôn trên cỏ

Người ta nói chia ly, nói những điều đổ vỡ

Cỏ lắng lòng nghe hết-thản nhiên xanh...

 

Người ta cuốc cỏ lên, người ta trồng cỏ xuống

Hết thảy nỗi bi quan, hết thảy niềm hy vọng

Cỏ nhận về đau ấy-thản nhiên xanh...

 

Lịch sử bước qua những vương triều vong thịnh

Cỏ đã đắp lên vua, cỏ đã trùm lên lính

Cỏ công bằng nhân ái-thản nhiên xanh...

 

Cao hơn mọi khổ đau, cao hơn nhiều hạnh phúc

Cỏ biếc như niềm vui, cỏ xanh như nước mắt

Vẫn nhận mình thấp bé-thản nhiên xanh...

----------

 

Với sông Hồng

 

Xa lắc cánh buồm

Hư ảo một dòng sông

Mộng du chảy qua đời tôi-năm tháng

Đêm ngửa mặt sao trời nhoi nhói sáng

Thất vận câu thơ lỗi hẹn với sông Hồng

 

Mẹ một đời thầm lặng sống bao dung

Dắt lúa lội qua mùa Đông thoi thóp

Mẹ từng giấu vào đêm nghìn giọt khóc

Quả bàng khô chờ rụng lúc không người

 

Mẹ ru hời hạt thóc-những mong tôi...

Tóc người lẫn với mưa nguồn chớp bể

Con xa mẹ xa quê biền biệt thế

Hỡi hoa xoan ký ức tuổi lên mười!

Chỉ sông Hồng thương mẹ hát đơn côi

Phù sa đỏ như miếng trầu mẹ quệt

Ăn hạt gạo mãi giờ con mới biết

Có sông và đời mẹ ở bên trong...

--------------

Minh họa: MẠNH TIẾN