Tuy trở lại với văn chương khá muộn, nhưng nhà thơ Đào Quốc Vịnh sớm có những dấu ấn với bạn đọc. Ngoài sáng tác thơ, ông còn viết truyện ngắn, tiểu thuyết với nhiều tình cảm dành cho thiếu nhi. Một số tác phẩm đã xuất bản như: “Cây ngọc bút vẫn nở hoa” (thơ); “Ước mơ của em” (thơ thiếu nhi); “Tình thơ” (thơ); “Em yêu nhà mình (thơ thiếu nhi); Hào quang của đất (tập truyện ngắn); “Trăng thề” (thơ); “Những đôi mắt khoảng trời” (tiểu thuyết).

 

Gánh của mẹ

 

Con nâng đòn gánh trên tay

mặt tre nhẵn bóng gánh ngày gánh năm

đôi quang nặng nhẹ vai lằn

gánh gồng nỗi nhọc mẹ lăn dọc đời...!

 

suốt đời sao chẳng nghỉ ngơi

giữa đôi quang gánh nợ đời kéo theo

ngày mai về nay vẫn nghèo

tiễn con đi mẹ gieo neo không tiền...!

 

mẹ ơi, giờ đã lên tiên

con nâng đòn gánh nối liền trần-âm

ngẩn ngơ trong khói hương trầm

mẹ về giữa nẻo âm thầm trần ai

 

mình con lạc giữa ban mai

chạy theo mẹ đổ bóng dài trong mơ...!

----------

 

Về thăm ngoại

 

Con về thăm ngoại chiều hôm

Suốt đường đi cứ bồn chồn ruột gan

Bên đường xanh lúa ngút ngàn

Hương thơm đồng nội chứa chan trong lòng

 

Ngoại tóc bạc, lưng đã còng

Xoa đầu con mắt đầy nong nụ cười

Con thương ngoại quá ngoại ơi

Bao nhiêu tóc bạc cho đời cây xanh...

 

Ngoại nhìn con, cười hiền lành

Con nhìn mắt ngoại trời xanh ắp đầy

Thương ngoại con nắm bàn tay

Ngỡ bao thóc lúa vẫn đầy đâu đây!

Phải không, hoa lá cỏ cây

Ruộng vườn tươi tốt bởi tay của bà,

Mỗi trên cành lá, cánh hoa

Có mồ hôi ngoại đổ ra thấm vào...!

 

Thầm thương ngoại, con ước ao

Mãi ở bên ngoại ngọt ngào hương quê

Ngoại ơi, thăm thẳm triền đê,

Quê ngoại, quê mẹ, con về ngoại ơi...!

-----------

 

Hai chữ Nhân Sinh

(Yêu quý tặng những người lính tham gia chống dịch)

 

Trĩu nặng ba lô

Áo thẫm...!!!

Con vào thành phố không tiếng đạn bom

Mà vẫn là ra trận

 

Vũ khí mang theo

Những túi hàng thiết yếu

Ngách nhỏ luồn sâu

 

Lần đầu vào thành phố

Dân quê

Hồn nhiên trong giọng nói nụ cười

 

Lời mẹ ru từ thuở trong nôi

Không chọn cho con nói tiếng chung cùng kẻ ác

Dẫu tầng cao bậc thấp

Về thành phố

Sà tay

Rưng rưng đồng bào

Xơ xác áo cơm mấy mùa dịch dã

Dù không phải làng mình

 

Lo bữa ăn mẹ già, em thơ

Mải mê việc quân

Như lớp xưa

Mười bảy tuổi lên đường diệt giặc

 

Các con đang đeo trên mình

   hai chữ Nhân Sinh...!!!

                                          24-8-2021

----------

Mưa trong nắng

 

Tôi thả tôi về với cõi xưa 

đầu không mũ áo đội cơn mưa 

mắt nhòa trắng nước người cóng lạnh 

sấm vạch giữa trời chớp gió đưa

 

tôi lạc tôi về với lối xưa 

hàng cây rũ lá khẽ đung đưa

cỏ hoa ướt đẫm vườn u tịch

lảnh lót tiếng ai gió xưa đùa

 

tôi đổ hồn tôi trộn với mưa 

thu ơi xao xác đường hoang vắng 

gót sen lạc bước còn đâu nữa 

mưa nhòa trong nắng, nắng trong mưa.

----------

 

Gặp em trong trắng bụi thơ anh

 

Đã gặp nhau rồi mùa hoa phượng đỏ

Sóng Hạ Long chòng chành nỗi nhớ

Gió về Tây Bắc nhuốm lao xao

 

Cứ hò hẹn từ nắng hè qua độ hanh hao

Tiết xuân lây phây mưa vờn trắng bụi

Hương bưởi thơm nồng

Nhớ thương cô quạnh mình có biết hay không...?

 

Đã gặp nhau một lần mà cách núi ngăn sông

Trăng non mới nhú lên mặt trời tắt nắng

Chờn vờn trò chuyện trong mơ...

 

Lại hẹn gặp em mà chẳng gặp bao giờ

Ngày tháng Giêng ngắn cũn

Đêm giăng mùng mưa trắng nước mênh mang...

 

Gặp nhau một lần mùa hoa phượng đỏ

Thăng Long Xuân về long lanh nỗi nhớ

Hẹn gặp em về trong mơ

Trong trắng bụi thơ anh...

-----------

 

Bát ngát rừng thiêng

                         

Bóng ai mờ lưng chừng núi

Cõng một bầu trời mưa rơi

Hạt mưa long lanh ngọn tóc 

Long lanh đựng cả bầu trời

 

Dáng in hằn sau triền núi

Xào xạc lá rừng vời vợi 

Ấu thơ thuở nhỏ đâu rồi 

Núi rừng giấu nỗi buồn vui

 

Tóc ai lẫn sương bạc trắng 

Lời ai cõng theo mưa nắng 

Bồng bềnh nỗi nhớ người xưa 

Thơm nồng hương gội đêm trăng

 

Lời ai thênh thênh ngõ nhỏ

Reo reo bên kia khe đá 

Khoé cười đong đầy hoa lá 

Hình in, lời vọng rừng thiêng

 

Bóng người in lưng chừng núi 

Dáng cao lồng lộng giữa trời 

Lời thơ hoá thành điệu hát 

Đàn trời

         bát ngát rừng thiêng...!

----------

 

Nhìn qua ô cửa sổ

                     

Nhìn qua ô cửa sổ 

Nắng tràn trên đường phố 

Bồng bềnh mây trắng bay 

Xe tràn dòng vào ô 

 

Nhìn qua ô cửa sổ 

Nhà thấp cao nhấp nhô 

Cây bàng xanh góc phố 

Thức giấc từ bao giờ 

 

Lá long lanh ngấn lệ

Chừng khóc thầm trong mơ...!

Nhìn qua ô cửa sổ 

Bâng khuâng muôn nỗi mình 

 

Tuổi thơ mình đi xa 

Lòng dập dồn sóng vỗ

Nhìn qua ô cửa sổ 

Nắng tràn đầy phố xuân

 

Sao nhớ ngày xưa cũ 

Từng ăm ắp ước mơ 

Nhìn qua ô cửa sổ 

Lòng những sóng xô bờ...!

-----------

leftcenterrightdel
 

 

Màu nắng và gió

 

Châm ly trà nóng

Sóng sánh trà vàng thơm màu nắng

Nhũ trà tan trong cổ họng

Bồng bềnh ta bay bay lên chín tầng mây...

Nắng đổ vào em má chín hây hây

Hương trà mênh mang triền đồi xứ Thái

Con gió quẩn quanh cái nóng hè hoang dại

Bồng bềnh trôi làn khói xanh mong manh ly trà

Châm một ly trà

Thả hồn vào xa xăm thiền định

Con tim bâng khuâng nỉ non bỗng thảnh thơi thanh tịnh

Thinh không vọng tiếng con người...

Châm những ly trà nóng nhấp môi

Phía chân trời vời vợi

Chín tầng mây kia lấp lóa

Sao khoan thai giữa kiếp phận con người

Ly trà màu nắng gió long lanh!

----------

Minh họa: MINH ĐỨC