Tây Tiến ơi

 

Tây Tiến giờ ai chinh chiến nữa,

Dốc đèo heo hút tứ thơ thôi...

Vẫn em Mường Hịch không cọp hú,

Mai Châu dịu dàng trong nắng nôi...

 

Sài Khao cây ngả in lòng suối,

Thấp thoáng vai trần như mắt sương...

Đêm nay Mường Lát nghe tiếng hát,

Hơi rượu hương về xa... Pha Luông...

 

Cỏ ấp mồ xanh thành tích cổ,

Kinh thành đã vắng những Kiều Thơm...

Tây Tiến có còn trong ngộ tác

Xứ Đoài vương vất khói vàng rơm?

 

Nhưng trong trí nhớ không hoen gỉ,

Nỗi buồn chinh phụ ngóng chinh phu,

Nỗi buồn thiếu nữ nơi phường phố

Vẫn cứ nâu màu theo lá thu...

 

Vẫn còn mây trắng đầu ô tối,

Dung vẫn mơ màng đôi mắt nhung...

Đêm nay Tây Tiến ai ngủ thiếp

Sẽ gặp câu hò sông Mã rưng...

----------

 

Viết ở Thành Nam

 

Ở đâu trời cũng nóng,

Ngay cả cạnh dòng sông...

Chỉ nụ cười thanh nữ

Giúp cho ta mát lòng...

 

Chỉ ánh nhìn lấp lánh,

Ứng trực những yêu thương,

Giúp cho ta nhẹ nhõm

Gánh hành trang trên đường...

 

Đất lạ nhưng gần gụi,

Quê kiểng của tình nhân...

Ta thấy mình quen thuộc

Với nồng nàn mến thân...

 

Cứ mặc trời đổ lửa,

Nỗi nhớ mình vẫn xanh...

Ta thấy như trẻ lại,

Gặp cháu, toàn xưng anh...

----------

 

Trước sông Hồng

 

Có thể đấy chỉ là phù sa

dòng sông mang về đắp bồi châu thổ

cho trù phú xóm làng

trĩu lúa mập ngô

 

Nhưng có thể đấy chính là máu đỏ

đồng đội tôi đổ xuống tự trên nguồn

khi lấy thân mình dựng cột giữ biên cương...

------------

 

Đường về Lũng Cú

 

Hoa anh đào đốt lửa hồng Lũng Cú,

Tàn tro nào, ta ủ ấm niềm tin.

Em có lẽ đã quên rồi quá khứ,

Những ngày buồn cùng nâng đỡ nhau lên...

 

Ôi cơn gió lăn chiều theo dốc đá,

Lạnh bốn mùa cho ấm một tình xuân.

Đêm đã trắng trong chén cồn men lá,

Lửa bập bùng cho em má bồ quân...

 

Những đau đớn không thể làm nhụt chí,

Càng nhọc nhằn càng gắn bó nhau hơn.

Tôi vẫn nhớ những lời em đã hát

Với chim rừng ríu rít như hôn...

 

Sao nhanh thế hai mươi năm có lẻ,

Trên đỉnh trời, mình nhạt mất tình quê...

Em đổi khác chỉ vì ta đổi khác,

Tứ thơ xưa, nay lạc nơi về...

 

Không cần biết nguồn cơn mây lộn hướng,

Tôi một mình tô lại những niềm phai...

Hoa anh đào đốt lửa hồng Lũng Cú,

Cho những người bên suối đợi hừng mai...

leftcenterrightdel
Minh họa: MINH ĐỨC 

 

Hạnh phúc

 

Hạnh phúc thường e lệ,

Kín đáo trước người dưng...

Một ngón tay chạm nhẹ,

Một ánh nhìn rưng rưng...

 

Khi đôi môi hé mở,

Cả đất trời thơm hương...

Hạnh phúc như là thở,

Vô cớ mà thương thương...

 

Là đồng cam cộng khổ,

Nhớ cả điều li ti...

Trong khổng lồ trắc trở,

Giọt nắng ngời trên mi...

 

Hạnh phúc không kể lể,

Không nguyện thề xa hoa...

Ngồi lẻ bầy không tệ,

Khi mình còn yêu ta...

----------

 

Lên chùa xin được...

 

Lên chùa xin được bình an,

Bớt đi những sự bần hàn sinh nhai,

Xin đừng thù hận gì ai,

Ơn đền, oán bỏ, chông gai cũng đành...

 

Xin chua cho những vườn chanh,

Trên dưới mọi sự đều xanh, vững, bền...

Xin buồn lắng ở miền quên,

Còn trong cõi nhớ sáng tên dịu dàng...

 

Xin tình như thể đá vàng,

Xin ai trong những lỡ làng vẫn xinh...

Tài hèn đom đóm lân tinh,

Đừng trong chính lễ họa hình trăng sao...

 

Lên chùa, không lụy từng cao,

Vàng son chớ mạ vội vào nỗi đau,

Ngôi gì vẫn cứ đồ nâu,

Trước sau vận hạn chung nhau tới cùng...

----------

 

Diễm ca

 

Gió về Thung Dó,

Diễm còn diễm không...

Mùa xanh nắng xói

Nỗi buồn rất trong...

 

Bao lần Nhật Lệ

Mặn vào khơi xa,

Diễm như mùa hạ

Âm thầm khúc ca...

 

Vai mang vận hạn

Quê nghèo hữu duyên...

Đêm nhìn sao rớt,

Biết mình khó quên...

 

Tôi là khách lạ,

Lạc miền cát hoang...

Xin người cho nợ

Một lần Diễm sang...

----------

 

Hát đợi

 

Đợi gì, một cuộc tình thêm,

Ai nâng nhẹ giúp trong đêm nỗi buồn?

Tuổi son tắm nước trên nguồn,

Đợi gì, cái lạnh lại luồn vào chăn...

 

Nhớ nhiều lắm những phân vân,

Ta cần có họ, họ cần có ai...

Trong mơ nỗi nhớ giăng dài,

Em tôi trắng tựa hoa nhài giấu hương...

 

Cũng đành thục nữ tơ vương,

Ngoan rồi sẽ được cô thương trót đời...

Trưa nay quanh chỗ em ngồi,

Trái tim ta lại hát lời chim quyên...

----------

 

Ngẫu hứng Đà Lạt

 

Chẳng còn lạnh như trong câu hát cũ,

Ít thông rồi... Và cũng đã thưa hoa...

Những dốc phố may còn hương của gió

Thấm nỗi buồn về những xa xưa...

 

Em cũng vắng... Ai một mình tha thẩn,

Những quanh co như thể yêu nhầm...

Góc hồ cũ, cỏ non như cổ tích,

Chú dế nâu chốc chốc lại kêu thầm...

 

Ôi ký ức, như những bông phượng tím

Thắp diệu vời ánh sáng của yêu tin...

Trong gian khó, đói nghèo, thiếu thốn,

Những dịu dàng tự đến, chẳng chờ xin...

 

Một thời vắng những phù hoa chợ búa,

Cẩm tú cầu tròn mộng quanh năm...

Trời trong biếc ở trong gương mắt trẻ,

Những riêng tư thấm đẫm thanh trầm...

 

Thay đổi quá, thời gian và kỷ niệm,

Nỗi nhớ giờ như cũng lạc đường xanh...

Liệu có thể gặp ngày đã sống,

Nếu bây giờ em lại cùng anh...