Trần Quang Đạo đã xuất bản 12 cuốn sách. Ông từng đoạt Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam và Giải thưởng ASEAN. Hiện đang sống và sáng tác tại Hà Nội. Thơ Trần Quang Đạo da diết yêu thương, giàu cảm xúc và suy tư về thân phận con người. Hình ảnh trong thơ Trần Quang Đạo là những hình ảnh khoáng đạt, bất thường, ấn sâu vào tâm trí người đọc. Bằng lối suy tư độc đáo, mới mẻ, vừa hướng vào mình, vừa hướng ra thế giới để diễn tả cái đẹp bằng chính nó, Trần Quang Đạo đã vượt thoát được những hệ lụy trần thế để vươn tới sự thuần khiết, trầm sâu.
Nhà thơ TRẦN ANH THÁI giới thiệu
Áo lính
Tôi xa áo lính năm năm
Thịt da nhớ màu áo ấy
Lòng lang thang theo dấu dép năm nào.
Tôi nhớ tôi vớt xâu từng kỷ niệm
Áo lính bao năm thương cả tuổi tên
Tỉnh giấc nhà mình chưa tin là thật.
Tôi nhớ chiếc sào nhà cha mẹ ở
Áo lính vương bùn cha đi cày vỡ
Dấu vắt vẫn còn áo lính nơi đâu?
Tôi nhớ bạn mười năm bốc mộ
Những đốt xương sờn. Cúc áo còn nguyên
Không cài nổi nỗi buồn trong tôi đêm đêm.
Chớp rạch chân trời một màu áo lính
Biết bao người vợ già cùng chờ mong
Tôi ngang qua ngõ không cầm được lòng.
Có những buổi chiều nhớ màu áo lính
Bước chân tôi trôi về phố quân trang...
9-1995
---------
Trên đồng
Tôi thả tôi ra trên cánh đồng
những đứa trẻ tung tăng chạy trong nắng sớm.
Trang giấy màu xanh
những cỏ gà cỏ mật
tôi như đàn bò hiền thấy vạt cỏ ngon không dám gặm
sợ đau phận cỏ.
Trang giấy màu nước
tôi soi bóng mình
thấy có nhiều thằng Đạo cười trong sóng gợn
ngọn gió trêu tôi?
Tôi nhìn thấy nhiều chân trời
có bao nhiêu dấu chân như chiếc lá
đi không bén đất
gió dắt tuổi thơ tôi đi?
Tôi nghe thấy nhiều tiếng gọi
vạt nắng đổ xuống bằng vé tàu lá mít
chở mơ ước tuổi thơ
đi giờ chưa trở về!
Mặt trời đã nghiêng núi
lùa mãi mà tôi đang ở đâu...
Ru mẹ
Ngày xưa tay bế tay bồng
Mẹ ru con khúc nằm lòng đến nay
Giờ mẹ ở dưới đất dày
Con ngồi ru mẹ mà quay quắt buồn.
Mẹ ơi nước chảy từ nguồn
Khi về gần biển mới cuồn cuộn trôi
Con têm một miếng trầu vôi
Cúi dâng lên mẹ. Chân đồi sương giăng.
Con ngồi ở vạt đất bằng
Mà nhìn nghiêng ngả vầng trăng ban ngày
Cánh đồng cha mẹ cấy cày
Cũng bay rách nát nơi này khói hương.
Cả đời những gió cùng sương
Ngấm vào đời mẹ trăm đường khổ đau
Cầm tay vạt áo con lau
Giọt khóc của mẹ mà nhàu ruột gan.
Mẹ ơi biết mấy cơ hàn
Cũng qua bởi có vô vàn tình thương
Nhưng con sợ những đêm trường
Nhìn vào bóng tối con đường nhòe mưa.
À ơi... câu mẹ ru xưa
Giờ con ru mẹ gió đưa mẹ về
Con ngồi một nẻo hồn quê
Quanh con trời đất bốn bề bủa vây...
-----------
Rửa liềm
Kính tặng quê hương Phú Hòa
Vàng sân phơi
bàn chân cha
bàn chân của ông lão ngoài bảy mươi
như hai lưỡi cày lật trên thửa ruộng
hai mái nắng mở ra
hạt thóc khén ủ trong mình đầy nắng.
Những đường rơm rồi cũng thành cây
làm ấm mùa đông bằng sự vững chãi của lòng tin cậy
qua tháng Bảy - mùa mưa
mái nhà nước không còn dột xuống soong chậu hỏng
con ấm lên một nỗi quê nhà.
Và tiệc mừng mở ra
lễ rửa liềm hái sau mùa thu hoạch
ngày mai bên vách nhà những chiếc liềm xếp hàng đội hình dự lệnh
những chiếc hái treo nhớ chấu rớt trên đồng.
Những chiếc chấu sắc rụng theo từng thân gió rỗng
như những người lính vô danh ở lại cánh đồng
trong giấc ngủ sau vụ mùa
liềm hái uốn câu...
(Quê nhà, vụ mùa 2003)
------------
Con bò đi ngang đường cao tốc
Một con bò đi ngang đường cao tốc
Chợt thức trong ta một phía quê nhà.
Ta thấy mẹ trên đồng nhổ cỏ
Mẹ trên đồng tra từng hạt ngô dạnh giùm qua giáp hạt
Bàn tay mẹ nứt nẻ chân ruộng lật phơi từng lát sắn
Thấy mẹ xoay áo mưa chắn mùa gió run người
Cắm cây mạ xuống đồng làng nghiêng ngả.
Ta thấy cha vực nghé tuổi lục tuần
Thấy cha đan sàng tre đủ lá
Cha riết mối lạt giọt mồ hôi như hạt lúa
Một đời không xa nổi đất đai.
Ta thấy em ta mấy đứa đủ đầy
Bên bếp lửa như bấc đèn của đất
Buổi sáng mùa đông ngồi quây chật
Ăn vội củ khoai rồi tỏa đi làm.
Ta bỗng nghe gần gũi bên mình
Mùi rơm rạ nồng mùi phân bò ngái
Mùi canh bầu có lá ngò thơm
Mùi bánh tét mẹ gói tiễn ta vào đại học
Ta đã khóc
Khi bánh tét lại gạo không dễ gì ăn nổi
Bao đêm dài vùi mặt xuống quê hương...
Một con bò đi ngang đường cao tốc
Chợt thức trong ta một nỗi quê nhà.
Thả cá xuống sông
Tặng Nguyễn Quang Thiều
Mom sông bày mõm đất tôi ngồi
cây trụi lá đổ bóng hình xương cá
lặng xanh.
Tuổi thơ tôi neo ở đây
cá đớp hoa lộc vừng quẫy đuôi lóe nước
mang khoảng trời sông tôi đi.
Xa sông
tôi thương từng con cá mình đã câu thuở nhỏ
thương đàn cá con mất mẹ đỏ lấm tấm mặt sông
Tôi hóc xương và khóc
nước mắt đỏ trong mơ nhỏ xuống dòng trôi.
Tôi trở về sông có già đi
những vết nhăn trên bờ in vệt sóng
cá chết hết vì kích điện.
Mắt tôi in trên sông
mắt tôi thả đàn cá bơi tung tăng lòng nước.
Sông có hồi sinh tôi
mai mốt lại quay về?
23-1-2019
------------------
Minh họa: ANH KHOA