Hoàng Thụy Anh là cây bút chuyên nghiệp cả “hai tay” phê bình văn học và sáng tác thơ. Thơ Hoàng Thụy Anh sáng, chặt, kiệm, gợi nhiều suy tưởng và mang hơi hướng của thao tác tư duy phê bình.
Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu
 
Nơi này, 
con đã thuộc về
 
Cánh đồng rời mùa gặt cũ
mẹ tảo tần gánh từng giọt xanh
hiên nhà mở ra vàng ươm tiếng cười
 
Bao năm dãy núi ngái ngủ
ô cửa cần mẫn ngồi đếm sao
giếng nước tròn xoe trong veo mùa mưa bão
 
Cuộc đời này con thiếu mẹ
là thiếu phúc âm một niềm yêu
sáng hơn ánh sáng mặt trời
 
Không có gì vô tận
kể cả thời gian cũng mệt mỏi già nua
con vẫn ước ao lần nữa đòn roi tay mẹ
 
Xuyến chi trắng vườn
đêm tháng bảy dài hơn chiếc bóng...
leftcenterrightdel
 

Mành Thu
 
Những chiếc lá thu
dát vàng mặt Hoàng thành
quệt sáng
Ô Quan Chưởng
mười ngón tay nâu
về một ngẫu hợp cuối cùng
 
Hàng cây
chẳng kìm nổi bản năng loài
nối dài... gân guốc
mang theo ngữ âm cát bụi
bước trong thinh lặng Phan Đình Phùng
 
Mắt Thu khô
mềm nhũn
buộc vào gió Đông
bắt đầu mùa cấy phôi

Ai đang thư thả cởi chiều
vò mỏng gió
dém lại mơ hồ ngày cũ
rải từng sợi mành Thu...
-----------
 
Nguồn cội
 
Buổi sáng vừa nở
tiếng cười thong dong
Hà Nội rời trang sách nhà văn
trải lên quán xá phố phường
trầm mặc bản nguyên
 
Trong những âm thanh thiên di
có những căn cước ngoại ô vừa trở dạ Long Biên
đọng từng ánh mắt
đọng từng màu áo
đọng từng ngã rẽ...
dưới chân cầu ly nước vối sóng sánh vành môi
 
Câu chuyện mãn khai trong tiếng “dạ” miền Trung
nâng niu nồng nàn
nâng niu nhàn nhã
có nguồn cội vừa trôi theo hàng phố...
 
Xa Hà Nội anh mới hiểu
khi cởi bỏ niềm kiêu hãnh trung tâm
tận cùng của đam mê
cháy từ mạch máu khởi sinh.
-------------
 
Tái sinh
 
Giêng Hai mưa thơm từng bước
bàn ghế chưa một lần chạm
thảng thốt đến bần thần
 
Đêm giao ước với mưa
ô cửa trong men say tình
thật cả những mong manh
thật cả những dỗi hờn
 
Bóng thắp bóng
bằng môi
âm thanh và mùi hương
trái tim và ý nghĩ
nồng như rượu vang
 
Mưa rót vào đêm
đêm rót vào mưa
như bóng rót vào bóng
làm đầy nhau...
--------------
 
Nguyên Đán
 
Những hạt giống ánh sáng
theo mẹ ra đồng
ấu thơ từng con đường
 
Đóa quỳnh nằm chờ pháo nổ
bàn tay và nụ môi
ấp ủ những chồi lửa
con cún sủa cầm canh
đánh dấu ngấn thời gian
mùa về bên hiên nhà
 
Bầu trời nhàn rỗi
chẳng biết làm gì ngoài mênh mông
những đám mây thong dong
chẳng biết làm gì ngoài tinh khôi
 
Từ đó tháng Giêng mọc lên
từ đó những ánh nhìn xanh non
từ đó những ý nghĩ thơm lừng...
------------
 
Trữ tình giọt giọt...
 
Tôi khuấy tôi
tôi nhâm nhi tôi
tôi vẫn thường rong chơi trong tôi
 
Mỗi giọt đều nở bông hoa
nó chuyển hóa các ý niệm
liên tục trên từng nhành non tơ thánh thiện
 
Tôi thỏa thích trong sự sóng sánh
cùng nắng gió Tây Nguyên
biếc lên những giai điệu lịch lãm!
-------------
 
Ánh sáng

Những chiếc rễ ánh sáng
Xuyên qua thành phố
Xóa nỗi trống rỗng trên gương mặt người
 
Mỗi bước đi
Nở những hạt huyền diệu
Trong khu vườn gió nắng và bầy chim sâu
 
Vòm lộc vừng treo chùm âm thanh mùa Thu
Trên đôi cánh tiểu quỳnh
Hương trà lãng du
 
Ấp ủ bên chiếc bàn không màu
Ý nghĩ không màu
Cuốn sách thắp lên những chồi sáng
 
Lung linh
Như quà tặng thiêng liêng
Làm trong suốt bóng tối
leftcenterrightdel
 
 
 
Tĩnh vật
 
Quả bắp, lọn lúa, đĩa xôi
Như bức tranh tĩnh vật của cánh khói
Bàn tay, nụ cười, các ý tưởng ngộ nghĩnh
Em làm sự trong suốt về anh
 
Cùng tiếng rúc rích của ngọn lửa
Với khó tả hương thơm của một loại nước
Phiên khúc tiếng giã gạo
Đẹp lên những ký hiệu hân hoan
 
Chấm, quệt, phun... những hạt màu ngôn ngữ
Lên đôi cánh của ánh sáng
Và, khoảnh khắc bão
Từ phía luôn luôn tưởng tượng, mơ màng
 
Như đến mùa
Anh được phiêu lưu
Và chuyển vị
Trong ngôi vườn đầy sáng tạo bởi em.
--------------

Minh họa: ANH KHOA