Lê Kim Phượng đã xuất bản hai tập thơ: “Nơi yêu thương còn mãi” và “Bình yên sau cơn bão”; được trao Giải Slam thơ quốc tế do Đại sứ quán Pháp tổ chức năm 2019.
Mùa xuân và người lính
Anh có thấy hoa đào khoe sắc thắm
Cây bung chồi muôn búp cựa mình xanh
Nơi vọng gác trắng thơm hoa mận nở
Cỏ hồi sinh trong sương sớm yên lành
Anh có thấy gió chở mùa se lạnh
Mưa phùn bay cho lá mới tươi màu
Bóng người lính tạc vào đêm thầm lặng
Để quê nhà vui đón Tết xôn xao
Anh có thấy lấp lánh vạn vì sao
Niềm khát vọng dâng trong tim người lính
Bao hy vọng bùng lên khi xuân đến
Lòng ước mong Tổ quốc mãi an vui!
Xin mượn màu áo xanh của anh
Vẽ bầu trời và áng mây bình yên nhé
Vẽ trong tim một dòng tên rất trẻ
Bộ đội Cụ Hồ và Tổ quốc trên cao
Xin mượn nhé lấp lánh những vì sao
Thả bình minh soi rọi tâm hồn em mỗi sáng
Bản tình ca vút lên nơi tuyến đầu đánh giặc
Ngân trong tim người lính thời bình
Xin mượn chiếc mũ gắn ngôi sao đẹp xinh
Làm hoa tiêu cho hành trình bước tiếp
Cho những thế hệ nối đuôi nhau trùng điệp
Cuộc hành quân mang dòng máu Lạc Hồng
Xin mượn tâm hồn người chiến sĩ tựa dòng sông
Đổ về biển lớn bao niềm tin khát vọng
Xin dâng hiến đời mình như ngọn sóng
Bản tình ca người chiến sĩ không tên
Xin hát tiếp bài ca không quên
Về năm tháng hy sinh quên mình vì Tổ quốc
Về xương máu rơi trên từng tấc đất
Để nở hoa trên mỗi khúc quân hành!
------------
Tìm về tuổi thơ
Con trở về ngôi làng cũ ngày xưa
Nơi tuổi thơ con lấm lem bùn đất
Bàn chân không và tay đầy bụi đỏ
Tóc hoe vàng đầu đội cả trời mưa.
Con tìm về khung cửa mốc lời ru
Hoa rau muống leo vào trong giấc ngủ
Hạt gấc viên bi cất kỹ càng trong tủ
Nắng ngập đầy trong căn bếp tro bay.
Nơi sân nhà, giàn thiên lý thơ ngây
Hoa súng tím nở long lanh mùa hạ
Hoa xoan rơi cánh vương trên đôi má
Chơi trốn tìm lẩn khuất dưới vườn trăng.
Con tìm về con đường cũ ngày xưa
Bóng mẹ gầy gánh bình minh mỗi sáng
Đôi chân trần, vệt tường loang bóng nắng
Mẹ bán nhọc nhằn, mua con cả tuổi thơ.
Con tìm về tiếng kẽo kẹt võng đưa
Cối xay lúa ầm ù trong giấc ngủ
Trước sân nhà thảm hoa mười giờ nở
Con nhìn vào chọn lúc nấu cơm trưa.
Con tìm về cánh đồng lúa tuổi thơ
Tìm lúa nếp rơi, chân lem bùn nước
Tiếng cha gọi trong bóng chiều tha thướt
Con tắm mình trong cõi mộng trời mơ.
Con sợ thế gian không còn mẹ
Mẹ ơi!
Con sợ lúc nào đó khi về nơi bậc cửa
Bóng mẹ nhòa xen lá khóc mùa thu
Con sợ cánh hồng rũ rượi trong mưa
Sợ nơi bếp ấm mẹ không ngồi nhóm lửa
Vầng trăng tắt sau hoàng hôn buông rủ
Bóng mây đen che phủ cả ráng chiều
Bóng mẹ hằn trên vách lá liêu xiêu
Tay gầy guộc, buông lơi mùa hoang lạnh
Mẹ ơi!
Con sợ tim mình trăm ngàn vết nhói đau
Khi thế gian không tìm đâu thấy mẹ
Căn nhà trống, mùa đông tàn ứa lệ
Con dằn vặt mình trong những nỗi nông sâu
Vắng mẹ rồi con biết đi về đâu
Trái tim nhỏ khóc sầu trong côi cút
Ngàn nỗi nhớ trào dâng niềm day dứt
Giá con về ôm lấy mẹ thật lâu...
Mẹ ơi!
Con sợ tim mình không gánh được niềm đau
Khi hoảng hốt nhận ra ngày mất mẹ
Con sợ chiếc lá rơi chiều đơn lẻ
Sợ mùa đi trong tiếng gió hanh hao...
Đêm nay vầng trăng cũng xanh xao
Con thảng thốt điện thoại về thăm mẹ
Đêm tỉnh giấc giữa trăm ngàn giọt lệ
Mẹ đâu rồi? Xa khuất bóng cù lao...
Khát vọng
Mỗi chúng ta không hoàn hảo giữa đời
Nên ghép vào nhau thành bức tranh đẹp nhất
Nắm chặt tay nhau đi qua miền gió cát
Gieo yêu thương trên muôn khúc đoạn trường
Ta thắt sợi chân thành nhân gấp bội yêu thương
Khát vọng đẹp đạp muôn trùng gian khó
Sống bất diệt và giản đơn như cỏ
Không cúi đầu trước sóng dữ biển sâu
Ta cùng nhau đi bất cứ nơi đâu
Dẫu có nhục vinh không phân bì cao thấp
Sống giản dị và suốt đời chân thật
Buồn vui nào cũng có mặt cùng nhau
Cùng khóc, cùng cười, cùng vui hát cùng đau
Cùng gắn bó chẳng bao giờ chia cắt
Trong chúng ta không ai hoàn hảo nhất
Nên ghép vào nhau hao khuyết sẽ tròn đầy!
------------
Đi qua tờ lịch cũ
Em vịn vào tia nắng cuối mùa đông
Đi qua tờ lịch cũ ngày cuối năm vội vã
Năm tháng như cánh hoa cuối mùa bung tỏa
Một trời sao bay ngược phía xuân thì
Mùa qua tuổi em đếm bằng giọt chia ly
Là nỗi đau thấm sâu trong ly rượu nồng anh nốc cạn
Là những đêm bão giông thổi cô đơn vô hạn
Là lời hứa yêu thương ném về phía chân trời
Chúng mình phiêu diêu và hoang phí một thời
Cho trải nghiệm buồn vui, đắng cay nông nổi
Cho khát vọng đam mê, những đắm say không tuổi
Tờ lịch vô tình hờ hững rớt trên vai
Em gánh thời gian đi về phía tương lai
Xấp lịch cứ dày thêm, kỷ niệm đầy mỗi bước
Hoàng hôn tím đẩy em về phía trước
Nắng nhạt dần theo mỗi bước thiên thai...
Mình hứa đợi nhau ở điểm hẹn ngày mai
Anh nhớ đến lau trên mi em những mùa hờn trách
Lau cả vệt tháng năm hằn sâu trên khóe mắt
Hôn lên nỗi buồn trên tờ lịch cũ đã phôi phai...
----------
Minh họa: ANH KHOA