ĐẬU HOÀI THANH
 
Mùa xuân
 
Xuân về xao nhẹ gió heo may
họa mi thao thiết hót yêu bầy
Hồ Tây như vẫn còn mơ ngủ
tỉnh dậy sau mùa hương cốm bay
 
Trời xanh như ngọc biếc đâu đây
muôn hoa gieo sắc thắm vơi đầy
em như chim én mang mùa đến
trái chín dâng đầy hương ngất ngây
 
Đất trời như thể người khách lạ
mây trôi trong nắng sớm la đà
em giấu mùa xuân trong đáy mắt
khúc nhạc thầm thì trong gió xa
 
Ong bướm vờn quanh gió nhẹ qua
yêu thương dâng trái đến mọi nhà
nếu anh còn níu mùa thương nhớ
xuân sẽ nở đầy muôn sắc hoa...
leftcenterrightdel
 
 
TRẦN HOÀNG THIÊN KIM
 
Bất chợt tháng Giêng
 
Ta bất chợt nghe tháng Giêng gõ cửa
Đêm Ba mươi rộn rã tiếng ai cười
Bóng cá quẫy ánh đèn khuya lấp lóa
Trong chiêm bao lắc cắc vó ngựa xe
 
Triền đê nhỏ lửa vàng lên ánh chớp
Đôi mắt xưa thiên nhãn giữa đất trời
Hồn lắng lại nghe vài câu ca cũ
Gió mùa rơi quay quắt nhớ ngày yêu
 
Quanh khóm trúc lời kinh cầu văng vẳng
Cõi trần gian đôi lứa đã hẹn thề
Vượt qua hết tầng mây xanh lấp lóa
Đôi chân trần hằn vết đá phong rêu
 
Lá bồ đề xanh tỏa bóng yên vui
Nhập niết bàn thể phách này giọt ngọc
Ta đi trọn một vòng tròn định mệnh
Khỏa nước tìm ảo giác bóng mùa sang...
-----------
 
VÕ THỊ THU HẰNG
 
Chợ Viềng
 
Nay em có đi chợ Viềng
Cho anh gửi một chút tiền mua may
Bán đi một chút men say
Mình cùng mua lại ngày đầu gặp nhau
 
Chợ Viềng bán trước mua sau
Bán đi cho hết những màu cách xa
Em đừng bán cái thật thà
Anh xin đứng dưới hiên nhà đợi đêm
 
Mong gì lãi, lỗ nữa em
Cứ mua cho hết những điều tinh khôi
Trả buồn kia lại cho đời
Mua về em nhé nét môi rạng ngời
 
Đêm nay bên ấy có người
Bán bao nhiêu khóc, mua cười một phen
Bán gập ghềnh mua dịu êm
Buồn vui bao nỗi bon chen chợ Viềng
 
Vì anh hãy thức trọn phiên
Giúp anh mua cả tháng Giêng mang về
------------- 
 
LỮ MAI
 
Mặt hồ
 
Trong gương nước nụ cười đã khác
chim nhỏ bay qua tiếng hót còn ngân
xuân không ở trên cành
xuân biêng biếc ý niệm vừa lay thức.
 
Ở tầng sâu nhất
mọi gợn sóng đều lặng yên
những lời thầm thì chẳng khi nào lạc mất
hàng hoa hé giấc đầu ngày.
 
Bên bờ nhỏ tầm xuân
sóng níu được màu mây đã khác
ta soi xuống chỉ toàn khuôn mặt
im lặng, trong veo.
 
Nụ mầm ấy, hồ sâu
vẫn gọi ta bằng tên cũ.
-----------
 
HUỲNH THÚY KIỀU

 

Bãi bồi

Non tơ là phía bãi bồi

Bùn nâu dợm bước xa xôi ướp chiều

Dã tràng xe cát đăm chiêu

Sóng xô màu biếc, gió nhiêu khê lùa

Nảy chồi từ vạt cây thưa

Nay thành rừng đước nối mùa đi qua

Bập bênh vạt mắm nhởn nha

Cũng thành rừng mắm chan hòa sắc xanh

Ru đêm khúc hát ngọt lành

Lặng nghe tiếng sóng dỗ dành mùa nhau

Trăm năm nỗi nhớ bạc đầu

Say phù sa uống bể dâu ơi người!

Bàn chân mãi tuổi hai mươi

Miệt mài lấn biển đắp bồi nước non

Đất bùn đo nhịp trợt trơn

Trĩu mùa tôm cá, ngọt ngon gọi mời

Bãi bồi - mỏm đất vươn khơi

Buồm xa giăng cánh thơm lời quê hương

-----------

leftcenterrightdel

NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
 
Chiều bên sông
 
Đoàn tàu chậm rãi rời ga
bãi bồi xanh lên sau lũ
phù sa lắng lại
những phận người chao lên
 
Ngấn mắt in sâu mùa hạn
từng thớ đất mở lòng
thì thầm học lại cách mềm ra
 
Bao đời cày sâu cuốc bẫm
mồ hôi chảy qua tay ông bà cha mẹ
đến bàn tay hôm nay
vẫn cần mẫn gieo và hy vọng
 
Chiều Phúc Xá
bến sông vàng lên vẽ dáng trời
ta tin vào mùa xuân phía trước
phù sa đâu chỉ đến từ dòng sông.
--------
 
TRẦN NGỌC KHÁNH DƯ
 
Vũ ca lưng chừng
 
Bản giữa lưng chừng đồi
Bản trôi sau lưng người
Những con đường đất đỏ
Những mái nhà nho nhỏ
...
Ta đi ngang con dốc
Bước như muốn hụt hơi
Ta đi ngang vạt nắng
Nắng thắp xanh ngang trời!
 
Đời người lưng chừng bản
Bản giữa lưng chừng đồi
Nắng chia đôi bóng núi
Núi trôi sau lưng trời
 
Ta một đời bươn bả
Người một đời thanh tao
Ta và người cứ thế
Những tinh cầu tâm giao!
 
Hoặc ta thành mây trời
Nương mình sau bóng núi
Hoặc ta thành ngọn đồi
Người đứng nhìn không tới!
 
Bản giữa lưng chừng đồi
Cứ trôi sau lưng người
Mây giữa lưng chừng đời
Khúc vũ ca...
      không lời!