Không đề
1
Núi cùng mây ngàn năm còn dan díu
Lối dốc xa, sương ngủ dưới vai người
Và môi mắt, trời ơi, là môi mắt
Em còn tình như vậy huống chi tôi
2
Từ người thăm thẳm heo may
Bỏ ta một trái đất này bơ vơ
Từ ta về quét sân chùa
Trời thương trời để bốn mùa lá rơi...
3
Sông đã ngàn năm, sông còn ngơ ngác gió
Cây đã khô già, cây run nảy chồi xanh
Anh chập chững bước chân ngày yêu phố
Những mùa hoa hương tỏa xuống vai mình
------------
Ngày em đến
Ngày em đến. Ngọn gió xanh tràn nắng
Biển hồn nhiên òa vỡ dưới chân mình
Anh đã tưởng lòng mình giờ lắng sóng
Có ai ngờ dông bão vẫn trong anh
Ngày em đến. Vầng đêm chừng mê ngủ
Nơi cuối trời muộn nở một nhành trăng
Anh không nghĩ mùa hồi sinh đã cạn
Mà giữa khuya còn sóng sánh ánh rằm.
-----------
Anh có về với thị xã của em?
Anh nói sẽ về với thị xã của em
Nơi em bỏ lại thời hoa niên cùng những ngọn đèn vàng
mơ màng mắt ngủ
Những đêm cầu Bo nghe ngực sông dềnh sóng thở
Con vượn trong vườn hoa khuya hú tiếng hú lạc loài
Một vòm trời tinh khiết mảnh sao mai
Tiếng ai hát trong Sơn ca số 7
Mùa thu nào đã đi, cánh rừng nào đã cháy?
Những ngã tư phân vân không biết rẽ phương nào
Thị xã của em - bất chợt ướt mưa rào
Chầm chậm vòng xe chợ chiều Cống Trắng
Những đóa lưu ly tím cánh đồng làng Thẫm
Mùa đi rong với nỗi vẩn vơ buồn...
Anh sẽ gặp chăng - khu tập thể cũ mèm
Bể nước lên rêu, vách tường loang lổ
Cây vông mùa này, đã quá chừng hoa nở
Thắm đỏ trong em suốt một giấc mơ dài
Anh có gặp chăng, một mười bảy ban mai
Một mười bảy hồn nhiên khóc - cười cùng câu hát?
Để đến cùng anh - trái tim yêu chân thật
Thị xã của em dâng tặng tháng năm này...
Không đề ngày cuối năm
Thế là anh xa tắp
Hoa sậy đã nở rồi
Nỗi buồn ơi, gió thổi
Niềm vui ơi, mây trôi
Vòng tay em bé nhỏ
Vòng tay em sương giăng
Giờ mình em ngồi lại
Trên bậc thềm mòn trăng
------------
Có những ngày...
Có những ngày em đã nhớ về anh
Như nỗi nhớ của dòng sông nhớ về biển cả
Sông băng mình qua bãi bờ, ghềnh đá
Chờ phút giây gặp gỡ để tan mình...
Cơn bão già không kịp đợi bình minh
Đã vội vã làm mưa hòa vào đêm tối
Lặng lẽ nói điều mà lời không thể nói
Ấy là anh - đôi mắt gió - xanh buồn
Cửa Hội trăng ngơ ngẩn một cánh buồm
Chim di trú ngang trời niềm lữ thứ
Con chó đen vẫn ngoan, tinh khôn thêm chút nữa
Chỉ có người ngày một dại khờ hơn...
Người dại khờ làm viên đá đơn phương
Cứ say, cứ lăn, mặc sông Lam cong mình từ chối
Nhưng tình yêu, tình yêu nào có tội
Chén rượu chia tay hắt đắng tận bây giờ...
-----------
Anh đang ở đâu?
Anh đang ở đâu?
Khi em nghĩ về Onga và bài thơ "Mùa lá rụng"
Khi em đứng trước rừng cao su trầm mặc
Và nồng nàn hương hoa cà phê
Lá khô xạc xào dưới vết bánh xe
Tiếng chiều vỡ bàng hoàng trong yên ắng
Em đã từng yêu những điều im lặng
Nên đã cô đơn trong ồn ã vô cùng
Ba đứa đi trong một mùa đông
Và với những khoảng mùa riêng trong lòng mỗi đứa
Em mơ một mùa thu nước Nga xưa cũ
Cũ xưa mà thi sĩ chẳng bình yên
Có lẽ là Bình, có lẽ là Uyên
Có lẽ là anh, là em hay là ai đó khác
Rồi sẽ chia tay và nhìn nhau khác trước
Để bây giờ "làm người bạn cũng không"
Con sếu lạc bầy thảng thốt cả thinh không
Heo hút trung du con đường bụi đỏ
Không tiếng còi tàu sao thấy lòng đầy gió
Thổi miên man suốt những hành trình
----------
Ghi ở Mường Lống
Hoa mận đây trắng lắm
Đào rực tươi sắc hồng
Sương, mây thì gần lắm
Quẩn dưới chân người Mông
Những nếp nhà rêu sẫm
Trũng gió núi mưa ngàn
Gói giấc mơ không kể
Gói nỗi buồn chẳng tan
Đã khi nào em muốn
Ta ở lại nơi này
Ngôi nhà trên vách đá
Men rượu ngô cùng say?
Đã khi nào em muốn
Trong vườn mận ban mai
Ngàn nụ hôn cánh mỏng
Bay trên tóc, tay này...?
Em, sao em chẳng nói
Mắt hoang bếp lửa tàn?
...
Xa xa nơi dốc vắng
Chú ngựa thồ cuồng chân...
------------
Anh - một người rất khác
Giữa bao người yêu em
Anh - một người rất khác
Anh nói bằng im lặng
Anh cười bằng buồn đau
Niềm vui bảy sắc màu
Anh giấu vào nước mắt
Những đắng cay, cực nhọc
Anh hát lời dịu êm
Những ngả đường ta quen
Bước chân đầy lạ lẫm...
Kìa, cánh hoa vừa rụng
Vì một giọt sương mai
Suốt cả một đời trai
Thác với ghềnh phiêu bạt
Sao trái tim chết lặng
Trước một miền cỏ xanh?
Giữa bao người yêu em
Anh-một người rất khác...
-----------
Thu
Mùa dịu dàng mùa mê đắm của tôi
Nắng đơm cúc một nỗi buồn chói lọi
Heo may vá vạt cỏ may hoang dại
Cánh buồm xanh từ ngực biển bay về...
Ai vẽ mùa trên đôi cánh thiên di
Chân trời xa đã sương mờ thảng thốt
Có vầng trăng ngàn năm còn trôi lạc
Trên sông mây đọng thành vũng mơ hồ
Tự bao giờ mà trời đất có Thu
Hay từ thuở có nhau, hay từ thuở...
Anh đã xa, anh không còn nhớ nữa
Những dịu dàng và mê đắm của ta?