Đồng rét
 
Cha gánh tê tái ra đồng
Giêng hai mùa ngóng mạ
Lũ cỏ triền đê trổ sương trắng tím
Giữa tàn đêm bầy dế còn mơ
 
Gió xé rách tiếng gà chưa dứt
Bước bùn non vấu víu lúa tơ
Mảnh trời nâu đổ trên vai áo
Trũng ruộng run ôm lấy bóng người
 
Cha lom khom dáng con chữ cũ
Nắn từng nét đất trong rét rưng rưng
Chiếc thúng nan tròng trành nhịp bước
Mùa đánh vần lời gian khó trong con
 
Cha lội qua những giấc đòng đòng
Nhành rơm cong gối đầu lên bờ mộng
Chẽn mạ ngẩn ngơ sơ sinh đứa trẻ
Ngậm giọt mồ hôi thành hạt thóc đầu mùa
 
Con đã qua bao nhiêu miền phố
Vẫn thấy mình trong tiếng dế xa xôi
Cha bạc tóc lúa bao mùa chín
Đồng rét còn in bóng chưa trôi...
------------
 
Tiếng vọng
 
Những ngọn đồi lặng thinh
Gió nghiêng mình nghe phi lao trổ phím
Cát tìm bóng chim
Ngàn năm vừa mơ vừa ngấn lệ
 
Cánh trắng vượt đèo Ngang
Sương như lời nguyền dịu dàng trên đá
Sóng thở Vũng Chùa
Ngàn năm vừa thương vừa rối bạc
 
Phong Nha hé mắt
Thạch nhũ khắc lời kinh
Bóng dựa bóng lòng son sâu thẳm
Giọt giọt nảy lên từ tâm thức địa cầu
 
Sông Gianh con rắn xanh một giấc chẳng lành
Ký ức quấn quanh bên ni bên tê bồi lở
Lời ru chia đôi câu hò chia đôi
Những dấu chân vô danh thì thầm nối lại
 
Hồ Bàu Tró ngọt sâu mắt phố
Người qua soi nghiêng
Nỗi buồn chưa kịp rơi đã ẩn mình xuống đáy
Vòi vọi trăng non thao thức bóng tròn 
 
Nhật Lệ khóc một đời vẫn biếc trong
Những câu chuyện từ lòng sông theo mái chèo dào dạt kể
Giấc hoa hồng nở phập phồng buồm lộng
Chuông Tam Tòa đẫy sóng loang xa...
-----------
leftcenterrightdel
 

Demo mùa xuân
 
Có lẽ con đường vẫn thế mỗi ngày
Em không nghĩ được điều gì khác
Nắng ngủ trong sương lạnh vùi theo gió
Mùa cũ như mùa trước hay mùa trước chưa qua
 
Thanh liễu nỉ non cựa chồi
Demo mùa xuân vụng về ngay cả khi là bản cuối
Dẫu đã chọn belcanto cho đêm ba mươi
Hay staccato cho ngày đầu năm mới
 
Em không nghĩ được điều gì
Lặng lẽ giêng hai nhú xanh đồng ruộng
Khoảng trống là những viên gạch
Ngày lát mùa âm ỉ rong rêu
 
Em dọn mâm cỗ cầu yên
Cởi nút thắt nuộc lạt tự do cho chiếc bánh
Tinh khôi thủy chung khúc bạch
Bảy màu hoa thất khiết tử sinh
 
Vấn khói hương ngang tai
Giữa rì rầm niệm bình an trần thế
Thơ là lá bùa
Em lên chùa gieo quẻ...
---------------
 
Chạng vạng
 
Con đò đợi chờ chi
Hoàng hôn buông dài bãi vắng
Chạng vạng thả mình túi đêm
 
Em vẫn là em
Của anh
Của những lặng thầm
Nỗi nhớ tròn vo
 
Chúng ta xa từ bao giờ
Em thấy mình đánh rơi điều gì
Hiển nhiên và chậm rãi
Như ngày rớt mặt trời cho đêm
 
Em cứ nghĩ về anh thế này mãi được sao
Họ nói bài thơ em là bóng ma
Có tiếng khóc vọng ra sau bức tường đổ
Mộng mị và lẩn khuất
Có người đàn bà xõa tóc độc mộc
Ngày à ơi í ơi câu hát đợi chờ
Đêm khỏa nước bầu ngực ba mươi tức tưởi
Sóng trắng bến sông muôn thuở rập rờn
 
Họ nói bài thơ em là cột đèn ngày
Hiến dâng gì cho người qua kẻ lại
Hữu hình mà vô dụng
Trơ xác thân kệ nhân thế khóc cười
 
Cây sầu đông có vui khi hết mùa đông
Sông chiều lặng lờ sao sóng xô bờ vội vã
Những câu thơ lã chã
Em cứ nghĩ về anh như thế mãi được sao...
------------
 
Hồ ký ức
 
Gót hồng niên đỏ mâm xôi
Người và tôi
Dọc triền mua tím
Bới sông tìm bóng mặt trời
 
Chiều loang thung sâu
Sóng gánh sóng bậc thềm nâu chới với
Kẻ ngột trầm tích
Chạm nơi cắt rốn chôn rau hơi thở cuối cùng
 
Đêm cởi nút rỉ thơm cỏ mật
Cựa rừng thiêng hú tiếng vãng lai
Cô gái thân lúa thân măng
Đem giấc gối chăn no lòng hành khất
Đứa trẻ người làng bảo từ bàn chân khổng lồ                                       
Ngậm vú cà gai đỏ hỏn
 
Tìm buổi thổi gió cưỡi trâu
Sương cột gốc cau đau đáu
Người về thả câu ký ức
Tôi nhặt đáy nắng trăng lên...
leftcenterrightdel
Minh họa: MINH ĐỨC
 
Thu khác
 
Gánh những dẻo thơm
Mùa nghiêng vàng lên phố
Con sóc nâu tìm quả ương
Người qua như sương
 
Phố mịt mù trên đôi giày cong
Em nhón chân trần sợ vỡ tiếng chuông nhà thờ lớn
Anh níu kim giây
Mùa chín rồi
Hay mùa chín dối
Em tin và đợi
 
Đừng ám ảnh em đôi mắt nhung
Đôi mắt nói về màu thu dối
Còn xanh đến bao giờ nữa
Sao người quét vàng lên những bức tranh
 
Đừng ám ảnh em một bàn tay
Bàn tay quờ lên hình hài thu dối
Khi nào giấc mơ chạm tới
Người phất phơ gánh phố đêm mưa
 
Con sóc nhỏ bơ vơ
Ngày tròn lăn trên từng trái mọng
Em không còn nhận ra
Tiếng thở quả xà cừ hay nhành hoa sứ...
------------
 
Thoáng trắng tìm nhau
 
Ai đó có tìm thấy chúng mình
Từ những vết chân cỏ
Hay những nút thang lơ lửng giữa trời
 
Tiếng còi tuần nói gì
Sóng Sơn Trà vừa reo vừa tỉnh giấc
Đêm trốn chạy
Con trăng si cuồng vụng dại
Vắt kiệt mình vẫn bơ vơ
 
Mây đánh má hồng chi
Ngay cả khi em để mộc
Trước trăm con mắt tròn vuông dài ngắn
Giữa khóm bạch trầm hương rũ hương trầm trắng
Anh còn giấu nổi mình không
 
Em muốn chạm anh
Một lần
Hay thêm một lần nữa
Mặc kệ những con mắt
Mặc kệ sự im lặng bất đồng tiếng nói
Thật gần và sâu và hoang dại và tự do
 
Anh không nhìn em khi quay lưng
Khi trở lại em không còn ở đó
Làm sao để in dấu chân lên gió
Giữ Sơn Trà thoáng trắng tìm nhau...
----------