Mây trắng
Có một cánh đồng ngun ngút phía sau lưng
ngày chị em con rủ nhau rời ngõ nhỏ
hàng cau trước hiên trầm ngâm đón gió
trong ráng chiều hong tóc mẹ chờ mong
Có một lặng thầm theo tay mẹ ngày đêm
cây bắp trên nương cũng cong thành dấu hỏi
mẹ thẫn thờ qua bao mùa lá đổ
dệt nhớ thương trong khắc khoải đêm dài
Mỗi niềm vui chợt lóe phía đầu ngày
là trang thư con với bao điều hớn hở
mẹ gửi cả ước mơ tuổi trẻ
vào bước chân con rộng mở chân trời
Hoa bưởi hoa xoan cứ thế rối bời
khắc vào mẹ tảo tần khuya sớm
con mang cả thanh xuân rực rỡ
mỗi cung đường ánh mắt mẹ dõi theo
Thương nắng chiều ngả bóng phía hoàng hôn
nơi cuối xóm bóng mẹ ngồi tựa cửa
tóc con xanh dặm dài mê mải
mây trắng vờn bay trong thanh thản dáng chờ.
----------
Bóng núi
Dỗi hờn phố tìm về với núi
cỏ cây nâng từng gót chân trần
như sợ lỡ làm tôi buốt xót
hoặc lo tôi vấp ngã đau thêm
Núi vẫn vậy điềm nhiên tay đón
ấp ôm tôi xoa dịu muộn phiền
lưng trần đón nắng mưa bão tố
chỉ mong tôi những phút an yên
Dỗi hờn phố mới hay bóng núi
ấp iu tôi suốt dọc lối về
bao vấp ngã bao lần khờ dại
âm thầm âu yếm núi chở che
Trông dáng núi da mồi tóc trắng
nỗi thương con biển rộng sông dài
ơn bú mớm ẵm bồng nuôi nấng
đời này con tạc dạ khắc ghi.
-----------
Trên những tầng mây
Trên những tầng mây
chập chờn giấc mơ Ô Thước
tháng bảy trôi như có phép màu
lỡ một lần hạnh ngộ
Đôi khi
khát những dòng sông phù sa ngầu đỏ
em mê mải đồng bằng
bỏ quên hoa vàng phố thị
lối thu lá rụng tứ bề
Người cũng đừng trách mùa gió chướng
gió cũng có những ngày khó ở
như em
Đêm qua đóa quỳnh mãn khai
giữa trùng trùng sương mờ giăng giăng đèn vàng trầm mặc
phố vào đêm rất đỗi dịu dàng
nên hôm nay trên những tầng mây xám
nỗi nhớ nở từng chùm muôn muốt
lên xanh thẳm ngực em
Tháng bảy gãy một nhịp cầu
em tự bắc cho mình dải yếm
lội về ngập sắc cầu vồng
sau cơn mưa.
-----------
Cúc mi
Này cúc mi
ai giấu vào rèm em thanh khiết
đọng giọt sương
tan ánh nguyệt mờ
muốt vào đêm tình tự
trắng giấc mơ thiếu nữ
rưng rưng
Ai cất giùm tôi xứ Bắc
vào thăm thẳm em
để đêm nay nằm nghe cơn bấc
dội vào lòng vụn dấu yêu xưa
Rớt lại khuya Hà thành tiếng thở
con đường quên giấu một nụ mầm
đêm bừng nở những vì tinh tú
lặn vào đáy mắt vực sâu
Mai này một sáng cao nguyên
ký ức nguôi quên
lùa gió về mở cửa
ngỡ ngàng tôi
tinh khôi em
nở vội
lành yên một sớm trở mùa.
------------
Lạc
Mình về an trú trong cây
để nghe hơi đất ươm đầy tháng năm
vũng kia trâu khỏa nước đằm
bờ này mẹ tát đêm rằm sáng trăng
Đầu thôn hoa bưởi dùng dằng
vương thầm nỗi nhớ vào vằng vặc đêm
thoảng đưa cau rụng trước thềm
phủ đầy ký ức êm đềm xa xưa
Quạt nan phe phẩy giấc trưa
gió Lào thổi bạt hạt mưa trái mùa
nắng chao chát mấy cho vừa
mạ non cõng cả vụ chưa trổ đòng
Con cua con cá giữa đồng
cũng ngoi ngóp giấc oi nồng chát chao
nửa khuya bỗng giấc chiêm bao
đầu trần chân đất nhảy ào xuống sông
Một trời quá khứ mênh mông
rủ nhau về lại chốn không bóng người
chỉ đâu đây vọng tiếng cười
nhảy dây bịt mắt năm mười đánh đu
Vẳng bên vai động lời ru
hạc vàng đêm trắng mây mù bủa giăng
mình về ngủ chốn cung hằng
bao nhiêu một vé cho bằng tuổi thơ
Nghe hơi đất vỡ. Thẫn thờ
thì ra lạc giữa lơ ngơ kiếp này.
----------
Thoảng một hương đêm
Thoảng trong đêm
mùi hương tóc em thơm mềm vai nhỏ
đan bàn tay vào gió
ướp ngón sen nồng nàn
những ngón thon mảnh khảnh muốt dài
Đừng nói gì thêm
bởi chẳng thể làm em nguôi nhớ
mùa hoa ngây mắc nợ
không phải mình nợ nhau
thôi làm đau những giấc mơ gầy
Cánh đồng năm xưa có ai ghé thăm
vô tình ngang qua chỉ còn trơ gốc rạ
nghĩ bông lúa chín cúi đầu
mà thương mình day dứt
dẫu sao tơ nhện buông mành
chỉ rối tháng ngày nhau
Mà lạ chưa
thoảng một hương đêm cũng thành nhắc nhở
bởi mình thật dạ thật lòng
nên cứ nặng trong tim
Nói với đêm
mà đêm giờ hun hút
thoảng niềm tin vừa rớt bên đời
nghe trong gió chút gì mằn mặn
riêng mình. Một nỗi vương mang.